8. Đá vinh quang

825 34 10
                                    

"Ừm hửm... Stone à, em vẫn chưa cho chị biết tại làm sao mà phải thổi căng hết thảy số bóng bay này?"

Nhìn thành quả hì hục từ sáng đến giờ tràn ngập con tàu, thật sự chẳng còn nhìn thấy đâu là lối đi, bon chen lắm Luka mới đến được sofa để ngã lưng, cô chống cằm đánh ánh mắt nhìn tên nhóc đang thích thú nghịch tóc Ahim.

Lời Luka vừa dứt, ngoài cửa cũng vang lên giọng trầm cau có.

"Cả đống kẹo này nữa. Để làm gì?"

Marvelous đen kịt mặt mày thay luôn cho cả Joe và Hakase đứng phía sau, cả ba đồng loạt giương ra hai đôi tay sớm đã bị kẹo và kẹo treo sạch.

Chả là vừa mới trong cơn thổn thức đầu ngày, trời còn chưa tỏ mà nhóc nhỏ đã khua chiêng múa trống âm ỉ, thành công lôi toạt ba hồn bảy vía bọn họ khỏi giấc chiêm bao, sau đó thì hùng hùng hổ hổ lệnh cho ba người lập tức ra quét sạch kẹo ở các trung tâm mua sắm, với cái lý do đưa ra vỏn vẹn đúng ba chữ: vì kho báu.

Há, đúng là tức tím người mà chẳng thể cãi được thật chứ!

Bị chất vấn dồn dập, nhóc con lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, y như đã biết trước sẽ thế này, cũng đã có luôn trong đầu phương án chống đỡ.

"Đợi anh Gai đến thì ba và mọi người cùng đi phát quà nhé!"

"CÁI GÌ???"

Bất luận nam thanh hay nữ tú đều đồng lòng một loạt gào lên.

Sốc đến váng vất!

Nhóc nhỏ dẫu môi: "Muốn lấy kho báu thì mình phải đi phát quà chứ!"

"Marvelous, giải thích lời con trai cậu nói đi!!"

Bản thân Marvelous chẳng ngờ trong một giây không lường tới nhất lại bị lôi ra làm cái bia đỡ đạn cho chính phát ngôn của ông trẻ nhà mình, hắn trợn to hai mắt, ngờ thế nào được đám người giây trước còn chung một chiến tuyến vậy mà chớp mắt một cái đã quay sang cắn mình.

Thứ đồng đội chỉ đáng ba xu này...

Lại đánh mắt sang nhìn tên nhóc quỷ, hai con ngươi Marvelous nheo lại, dứt khoát nhấc chân dài tiến đến: "Này, nói cho rõ ràng coi."

Thấy Marvelous bày ra bộ dạng nghiêm túc, nhóc nhỏ cũng cố gắng chuyên tâm động não.

Nhưng mà khổ thay...

"Hì hì, ba đã từng nói nhưng dài quá Stone quên mất rồi!"

Thằng ranh con này!!!

"MỌI NGƯỜI! EM ĐẾN RỒI ĐÂY!!!"

Người còn chưa tỏ mà giọng đã rõ đến tứ phương.

Nếu không phải tên siêu nhân bạc thì chỉ có thể là cái loa của phường mà thôi.

Ngay khi tiếng chốt vừa mở, một túi đen khổng lồ từ đâu ập đến lấp đầy cả cửa, thậm chí còn không chui qua lọt.

Cái... gì... đây... trời???

Sáu người bọn họ cả kinh đến rớt cả quai hàm.

Dùng dằng mãi túi đen mới thành công vượt ải, lúc này mới thấy được bộ dạng của Ikari Gai.

Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ