16. Kế hoạch

468 24 6
                                    

"Sẽ tốt hơn nếu anh ấy ngồi xuống và tâm sự với chúng ta."

"Em chờ đi, nào cậu ta ấm đầu đã."

"..."

Luka nghĩ ngợi, lại không nhịn được đập cửa bức bách: "Hừ, bộ đàn ông các người có sở thích tự mình ôm đồm mọi chuyện hả?"

Đầu óc Joe và Tiến sĩ như máy móc bị hỏng, ngưng trệ tạm thời...

Ikari Gai không cần nghĩ, bởi lẽ chẳng ai thông tuệ vấn đề này hơn hắn đâu.

"Chị Luka, chị không biết, cái đó người ta gọi là lôi cuốn."

??

"Ầy chị ngẩm thử xem, một mãnh nam xé truyện bước ra từ đời thực, đẹp đẽ, kiêu ngạo, pha chút lạnh lùng, bí hiểm, đến đứng đối diện chị, dùng ánh mắt mảnh hổ uy quyền nhìn chị và nói 'việc này, để tôi tự lo', xong không đợi chị hồi đáp, ngang nhiên quay lưng bỏ đi, ôi như thế mới ngầu làm sao..."

Ikari Gai đan tay thổn thức mường tượng, chưa đầy ba giây tiếp theo lại quay phắc lại.

"Đây là hình mẫu tinh hoa hội tụ mọi cô gái đều ước ao, mà trước mắt chúng ta chính là một thực thể sống như vậy đó a a, các chàng trai đều từng ngày phấn đấu để muốn lạnh có lạnh, hiểm có hiểm giống anh Marvelous đó hahaha!!!"

Áo bạc chống tay cười khoái trá.

"..."

Đào đâu ra kết luận quái quỷ này thế?

Dứt cười, Gai ngẩn người nhìn Luka, thuận miệng hỏi một câu: "Chị thấy sao?"

"Giống tên thần kinh."

Gai: "..."

Đồng loạt giơ ngón cái, hay lắm Luka.

"Trừ phi là muốn trãi nghiệm cảm giác tươi mát thoát tục, hoặc chán đời lắm nên quyết định siêu sinh."

"Mấy ẻm đủ minh mẫn để phân biệt đâu là kỳ vọng còn đâu là tuyệt vọng."

"Chị Luka thật là..." Nghe Luka phân tích, Gai chỉ có thể bất lực cười méo mó.

Luka day day mi tâm: "Tên Marvelous nên đi chùa thắp hương nhiều vào, cầu cho một ngày nào đó đứa em xấu số của tôi sẽ nhìn trúng, chứ đào ba tấc đất xuống cũng chẳng tìm ra ma nào muốn rước họa vào thân nữa đâu."

"Sao lại nói như thế?"

Luka hờ hững mà nhìn Joe: "Bênh vực chiến hữu?"

Joe thậm chí còn chẳng nhấc mi mắt lên, thảnh thơi mà đáp.

"Không, Ahim sẽ không thể nhìn trúng, trừ phi bị cậu ta làm cho nhìn trúng."

"Chuẩn bài rồi, ha ha, Ahim cho cái nhận xét đi nào?"

Qua hơn năm giây im lặng, bọn họ nhận ra cái gì đó không đúng.

"Ahim?"

"..."

... Ngủ gật rồi.

Bốn người bọn họ dỡ khóc dỡ cười.

"Tại mọi người buôn chuyện lâu quá đấy!"

Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ