5. Một hai ba cười!

843 38 10
                                    

"Về nào!"

Tiến sĩ chạy lên vọt lên chắn trước: "Khoan, khoan về!"

"Chụp tấm hình kĩ niệm đã, cất công đến đây rồi mà không chụp ảnh thì nói xem có phí không cơ chứ?"

Đồng loạt chớp mắt một cái, ngây người mở miệng: "Chẳng phải máy ảnh của cậu..."

"Đập vài cái là bình thường trở lại ấy mà! Nào nào, khẩn trương vào hàng."

Tiến sĩ qua loa giải thích, chẳng chờ não bọn họ có tiếp thu kịp hay không đã dồn tập thể vào vị trí.

Anh chàng lại chạy đến đối diện bọn họ, giương máy ảnh lên cao sau đó căn chỉnh góc máy.

"Chuẩn bị nha, một... hai... Ủa? Lại bị sao rồi nhỉ? Gai, mau đến xem hộ anh cái máy nó lại dỡ chứng mất rồi, chết tiệt, chẳng lẽ Hakase này mua phải đồ dỏm cơ chứ?"

Vốn dĩ Ikari Gai còn gãi đầu tự hỏi cái máy ảnh của Tiến sĩ sao lại rung rinh từng đợt thế kia, rõ ràng hai giây trước vẫn còn bình thường chụp chụp choẹt choẹt kia mà, nhưng lúc đón lấy máy ảnh và trố mắt vào xem, Gai lập tức đúc ra đến kết luận luôn: "Đúng là bị sao thật!"

Tiến sĩ mím môi, rõ ràng là rất xót bảo bối: "Anh đã nói mà, em biết sửa không đấy?"

Gai chau mày rít lấy một tràng dài, lại tặc lưỡi bí bách: "Cái này khó quá nên em không chắc nữa... Chị Luka, chị đến đây xem tiếp với!"

Luka giật mình, có chút nữa tin nữa ngờ: "Cái gì chị sao? Chị thì làm gì biết mấy thứ này?"

Mỗi bước tiến đến của chị đẹp là mỗi lần tăng thêm một dấu chấm hỏi, Luka ngớ người, nhìn mặt cô giống có chỗ nào khắc dòng "tôi rất rành công nghệ" lắm à? Quái lạ, sao trong cả thảy người hai tên ngốc này lại có thể chỉ ra cô để nhờ vã vậy chứ? 

Cầm lấy máy ảnh ấn bừa hai nút, rất nhanh Luka lại lên tiếng: "Chà chịu rồi! Joe, cậu mau đến xem coi!"

"Cả tôi luôn sao?"

Vốn nghĩ bản thân đã an toàn ngoài vùng phủ sóng thì ngay giây sau tên của mình lại bất giác được xướng lên, Joe cũng có chút không tin hỏi lại, cô ả này trông anh với cô bộ khác biệt lắm à? Đều là dân từ trên trời rơi xuống có biết tí gì về công nghệ đâu chứ!

"Cậu đi đi, rất sẽ nhanh đến lượt tôi thôi!"

Joe còn chưa kịp nhấc chân thì bên cạnh đã truyền đến câu khích lệ trăm phần trăm lên tinh thần ấy, khóe môi anh chàng giật giật, thiếu niềm tin vào nhau thế à?

Dù có là sự thật thì tên này cũng nên để mặt mũi cho đồng đội chút đi chứ?

Đáng tiếc rằng thú vui tao nhã nhất đời Marvelous chính là trông người khác bị bẻ mặt, một chút mặt mũi cũng không có ý định chừa, Marvelous vẫn cứ nhàn nhã khoanh tay tựa lưng trong tư thế chờ đến lượt.

Nhìn hai người đang mưu sát nhau bằng ánh mắt, trong đầu Ahim bất giác tuông ra một tràng suy nghĩ, chẳng nhẽ đây là phản ứng dây chuyền ư? Đến phiên thuyền trưởng xong rồi sẽ đến phiên Ahim, mà cô lại không biết thì chắc ôm máy ảnh về mất, nhưng thôi, trước mắt phải trông cậy vào kiếm sĩ đại tài của chúng ta đã!

Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ