31. Hồi ức tập sự (cuối)

359 16 6
                                    

"Ây, đợi anh."

Ahim không đáp, cũng không giảm tốc độ, đến nhìn hắn một cái cũng chẳng thèm mà càng lúc càng đi nhanh hơn.

Ồ? Tính khí cũng lớn quá nhỉ?

Marvelous hắn phì cười, phút chốc đã đuổi theo túm được cổ áo Ahim, nhẹ nhàng bảo: "Anh đi trước."

Ahim bị kéo về sau liền loạng choạng mấy bước, lực đạo anh ấy không lớn, nhưng mà mang tính khiêu khích cao, trong lòng cô không phục nên chân càng bước nhanh hơn hòng qua mặt anh.

Ai đó giận dỗi, ai đó lại càng lấy làm niềm vui.

Marvelous người cao chân dài, lại còn da mặt dày vô đối, bước vài bước đã đuổi kịp chẳng cần tốn một tí sức, lại tiện tay kéo cô lùi về: "Anh nói rồi anh đi trước."

Ahim giằng chặt nắm tay, hít vào một tràng rồi lại dốc sức đi vụt qua anh.

Nhưng y như rằng chưa đi được ba bước liền bị con người cao hơn cô một cái đầu túm lại: "Đừng cố cãi lời người lớn."

Ahim bị Marvelous làm cho tức xỉu.

Dựa vào cái gì cô phải phí sức tranh giành chuyện không đâu này? Anh ta ấu trĩ, còn cô thì không, nếu anh đã muốn đi trước thì cứ việc đi đi, ai hiếm lạ gì đâu.

Ahim phồng má, mặc kệ anh ấy đã bỏ cô bao xa, chầm chậm thả cước bộ ngao du ngắm cảnh.

Vốn tưởng lần này mọi thứ đã về đúng quỹ đạo, nhưng được một khoảng bên tai lại vọng đến tiếng bước chân, trăm triệu cô cũng không lường được bản thân lần nữa bị kéo về phía sau.

Ahim còn tưởng mình gặp phải quỷ rồi, mặt cô xanh mét nhưng chưa kịp gào thét thì một âm thanh quen thuộc cất lên.

"Chân ngắn như em không đua lại đâu."

Marvelous ấy mà lại xuất hiện từ trong bụi rậm, hai tay đút túi ung dung bước qua mặt cô.

"..." Ahim chính thức bị hành vi này của Marvelous làm cho câm nín.

Trần đời quả là anh biết chơi nhất.

Rõ ràng đã đợi người khuất bóng cô mới bước đi, có nào ngờ anh ấy biến mất là vì đã rẽ vào tán cây bên đường để ẩn trốn, cốt là đợi Ahim lướt qua để lại tiếp tục bông đùa, hơ hơ, anh tưởng mình đang sắm vai rùa thỏ à?

Chọc ghẹo lính mới là thú vui của lãnh đạo? Người gì đáng ghét thế không biết!

Ahim nhíu mày, thầm mong ai kia vấp cục đá.

Đối với chiếc tân binh có hiếu vô độ này, Marvelous ấy mà lại có niềm hứng thú đặc biệt mới ghê. Cảm thấy sự xuất hiện của Ahim khiến cho cuộc sống thường nhật của hắn bớt tẻ nhạt hẳn ra, niềm vui được mang lại giống cái kiểu... thú cưng? Chính xác thì là cuộc đời đang vô vị bỗng dưng nhặt được một mèo hoang sơ hở là lại xù lông, càng trêu thì càng xù lông, càng xù lông lại càng lấy làm kích thích...

Nhưng nếu biết được Ahim hiện tại đang nghĩ gì, chẳng biết hắn có muốn thay đổi quan điểm không nhỉ?

Ngoái đầu lại nhìn mới phát hiện bản thân lần nữa "được" dẫn trước cả chục bước, Marvelous phút chốc lại đảo về, đối diện với cây nấm ba mét bẻ đôi mang họ Famille kia, thiện chí hất cằm: "Đi đi, lần này anh muốn em đi trước."

Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ