Mở cửa nhẹ nhàng xem nào, có vẻ ai nấy đều say giấc nồng cả rồi.
Phải vậy thôi, con hàng này đi chậm như sên á!
"Thuyền trưởng về phòng ngủ đây, cảm ơn thuyền viên, ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt."
"Em ngủ... ấy! Phòng của anh?..."
"Không phải của anh. Phòng này của thuyền trưởng."
Không chờ Marvelous thở thêm một lời nào, cửa phòng trực tiếp được Ahim đóng sập.
Marvelous chết đứng như Từ Hải. Phòng hắn là phòng thuyền trưởng, ẻm là thuyền trưởng, ngủ phòng thuyền trưởng đúng thế rồi còn gì?
À...
Giờ thì đã hiểu tại sao bà chị nhỏ không gây rối hắn rồi, nói một cách đơn giản thì đồ hắn là đồ thuyền trưởng, mà đã là thuyền trưởng thì thuộc sỡ hữu Ahim, cô cũng đâu rảnh rỗi tự nghịch đồ của mình?
Nhưng mà sai sai ở chỗ nào nhỉ?
Vừa đóng cửa phòng, Ahim đã lăn quay ra đánh giấc, bây giờ có mà bán đến trời Nam đất Bắc có khi cũng chẳng phát giác ra, vì cả ngày hôm nay làm thuyền trưởng thật mệt.
Còn hắn, tâm phiền ý loạn, đâu có giống như đứa nhỏ kia, Marvelous đang dữ dội đấu tranh tâm lý.
Làm sao mà cả căn phòng đều ngập tràn mùi của nhóc con đó thế này, hắn... hắn cảm thấy không thể thở.
Marvelous trong cuộc đời oanh tạc mười mấy năm, trong giang hồ lăn lộn đến phong thủy sinh khởi, có hoang trường chiếc mạc gì bản thân chưa từng ngủ qua, ngoại lệ duy nhất chính là phòng con gái, càng phải nói, đây còn là phòng của Ahim.
Giống nàng dâu nhỏ mới về nhà chồng, cái thây to lớn của hắn ngượng rồi.
Đêm nay quả là làm khó Marvelous.
Thế nên Marvelous quyết định không ngủ. Vì hắn có ngủ được đâu.
Marvelous bật dậy đi loanh quanh giường, nghe bảo làm cơ thể mệt thì có thể ngủ, nhưng càng đi thì nhịp tim lại càng như trống trận.
Tim nhỏ bây giờ: một là ngươi dừng lại hai là ông đây dừng lại?
Để bảo toàn tính mạng của mình, Marvelous không làm chuyện dại dột nữa.
Sau đó phong thủy bảo địa làm sao, nhãn cầu lại va phải một vật trang trí Ahim treo trước bàn.
Cảm thấy có chút quen.
Kể chuyện vui cho nghe nè, từ rất lâu trước đây Marvelous cũng có một cái chuông nhỏ tương tự.
Marvelous chớp mắt một cái, chẳng biết vì sao thấy hơi kích động, món đồ này chế tác cũng thật giống quá đi.
Chỉ là chuông của hắn từ lâu đã tặng đi.
Marvelous đưa tay lên khỏ khỏ vài cái, vô thức vô thanh hoài niệm một số chuyện, người đó bây giờ thế nào nhỉ?
Lại không cẩn thận làm chuông rơi ra, hậu vợ thằng đậu thiệt, Marvelous hắn day trán, trong đêm tối phải đốt đèn ngồi treo chuông lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!
Romance"Ahim, em thật sự là không thấy sao? Marvelous hắn thiên vị em rõ ràng như thế, đây chắc chắn có tình ý với em!!!" "Anh Marvelous thiên vị em chỗ nào chứ? Mà nói đến tình ý lại càng sai, ây thôi mà, chuyện này lọt đến tai anh ấy thì không hay đâu!" ...