Nhà Marvelous nằm cạnh đô thị, nhưng lại chẳng lây lấy một tiếng ồn nào, ngược lại cực kỳ yên bình. Biển nằm trước phố, phố nằm sau biển, nhưng giữa biển và phố thì chính là nhà của anh, với lối vào là từng bậc thềm đá vô cùng nhoài, vô cùng dễ đi, hai bên toàn là hoa nhỏ, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím đủ cả, chưa kể nha, gió biển từng đợt thổi vào, những bông hoa be bé lại được dịp rung rinh, cả một dãy rợn ngợp sắc hoa dẫn vào ngôi nhà vừa đi mà vừa thích.
"Hú hú! Xin được trân trọng giới thiệu, trước mắt mọi người đây chính là nhà của anh Mavelous!" Hướng dẫn viên Ikari Gai tiên phong dẫn đầu.
"Sao em nói như đinh ninh vậy Gai?"
"Chứ cậu nhìn lối này còn dẫn được đến căn nhà nào khác à?"
"Đến rồi xin mời mọi người vào trong."
Gai một tay mở cổng, một tay quàng trước ngực, thận trọng dẫn họ vào.
"Nội ơi đây có còn là nhà mình không?"
"Cháu cứ yên tâm, giấy tờ nhà bà còn giữ!"
Nhóc Marvelous nở nụ cười hạnh phúc.
"Nhưng tí nữa thì bà không chắc!"
Nụ cười vụt tắt.
"Ê! Chỗ hồi nãy của tụi mình với nhà Marvelous thật gần nhỉ?"
"Đâu anh Tiến sĩ, chỉ em chỗ hồi nãy với!"
Tiến sĩ dúi ống nhòm mình đang cằm cho người bên cạnh: "Nè, trố con mắt vào trong đây, chỉnh phóng to đến cực đại là thấy liền hà!"
"..." Định nghĩa xa gần của con người này cần được xem lại.
"Mấy cháu khoan hãy vội, vào nhà uống cốc nước trước đã, đi đường nắng nôi người đứa nào cũng đầy mồ hôi kia kìa!"
"Ối! Nàng tiên bé nhỏ ngọt ngào của ta dắt thằng trần truồng ấy về rồi à?"
Ai đó dường như nghe được giọng nói bà nội nên cũng cất cao chất giọng chào đón, nhưng kiểu chào đón ngàn chấm này, các bạn trẻ đúng là lần đầu được diện kiến.
"Cho những ai chưa biết thì đó là ông nội của em."
"Ôi dào đi lâu quá đấy! Người ta ở nhà nhớ chết đi được!"
Giọng nói ngày một truyền đến to hơn, chứng tỏ người nói càng lúc càng gần hơn.
"Cái ông này! Hôm nay nhà ta có khách đó! Đàng hoàng một tí không là tụi nhỏ nó cười cho!"
"Trước là khách sau là người nhà mà, mà đã đã là người nhà thì còn ngại với chả ngùng gì, tui là tui muốn thể hiện tình yêu vĩ đại ra cho bà thấy thôi! Mắc mớ gì không được?" Sau đó quay sang tìm đồng minh: "Có đúng không Marvelous? Đúng không mấy cháu?"
Cách mà ông giao tiếp với họ vừa gần gũi vừa dí dỏm làm ai cũng khoái chí gật gật, còn phải nói thêm, cặp đôi già này đáng yêu đến nỗi làm người ta ghen tị.
Bà nội anh chỉ biết lắc đầu, xem ra bọn trẻ mới đến chưa kịp làm gì thì đã bị lão chồng bà mua chuộc rồi! Thật bó tay!
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!
Romance"Ahim, em thật sự là không thấy sao? Marvelous hắn thiên vị em rõ ràng như thế, đây chắc chắn có tình ý với em!!!" "Anh Marvelous thiên vị em chỗ nào chứ? Mà nói đến tình ý lại càng sai, ây thôi mà, chuyện này lọt đến tai anh ấy thì không hay đâu!" ...