22. Đem tất cả ra trảm (cuối)

1K 62 10
                                    

Suy cho cùng thuyền trưởng cũng là người bằng xương bằng thịt chứ có phải sỏi đá gì đâu, cho nên sau nữa giờ lăn lê bò lếch, khóc lóc vật vã từ trên sô pha xuống cả sàn tàu, bọn họ cuối cùng cũng thành công dời được ngọn núi lửa trên đầu Captain hắc ám xuống.

"Marvelous, cậu hoàn toàn không nhớ những chuyện này á?"

"Không nhớ, lúc đó tôi còn nhỏ mà!"

Luka cười ha ha nhướng chân mày: "Tiến sĩ cậu tính gợi lại cho cậu ta ký ức lúc bị cậu dìm xuống nước hả?"

"Suỵt nói nhỏ thôi!"

"Nhỏ cái gì? Tôi nghe cả rồi!"

"Tha, tha cho tôi Marvelous, tôi sẽ không nói có Gai thông đồng nữa đâu!"

"Em... em vô can, em không biết gì hết!"

Nắm tay thành quyền nổi đầy gân xanh của Marvelous chuẩn bị vung ra thì đã bị tên đồng đội bên cạnh chộp lấy, hạ tay anh xuống, Joe mua chuộc anh bằng nửa chiếc đùi gà ăn dỡ của mình: "Nào nào, cậu bình tĩnh, có muốn nghe kể về ấn tượng của Ahim khi lần đầu tiên gặp cậu không?"

Ahim nửa tin nửa ngờ: "Sao ạ? Chuyện này cũng kể được sao?"

"Khụ, không muốn nghe đâu mà vì các người nhiệt tình quá đấy!" Marvelous quẳng đùi gà về cho chủ cũ, lân la thử hỏi: "Sao? Có phải rất ấn tượng?"

"Đúng đúng, vô cùng ấn tượng! Sống hai mươi mấy năm tôi chưa từng thấy ai lần đầu gặp con gái mà không mặc gì như cậu cả!"

Sét đánh ngang tai Marvelous.

Không gian tĩnh lặng, thời gian ngừng trôi, Marvelous còn đang trả đùi gà cho tên đồng đội thì lập tức khựng lại, chiếc đùi gà đáng thương rơi bộp xuống, hắn vừa nghe phải cái gì? Không mặc gì? Còn ở trước mặt Ahim sao? Tin khiếp đảm giật gân khiến người nghe tá hỏa là có thật, Marvelous vẫn đứng hình, mắt chớp chớp, cảm thấy nhất thời hình như bị mất trí.

Tiến sĩ xoa cằm rít một hơi ngẫm lại: "Ây mà không phải."

Marvelous quay phắc sang: "Vẫn có mặc quần đúng không vậy?"

"Có mặc, nhưng là mặc áo choàng. Hố hố, không mặc quần áo mà lại khoác áo choàng, tạo hình kì lạ đó bọn tôi cũng là lần đầu thấy!"

Thôi xong, xong thật rồi, hình tượng gì nữa? Tôn nghiêm gì nữa? Đều bị thấy cả rồi! Không dám hình dung khi xưa bản thân anh đã làm gì trước mặt Ahim, nhưng dù có làm gì thì cũng đều dẫn đến chung một kết quả, xấu hổ muốn độn thổ, trời ơi sao mà sống tiếp đây, Marvelous bấy lâu cứ ngỡ lần đầu gặp Ahim anh đã ngầu bá cháy, lúc đó đấm đá Zangyack phăng phăng, cô cầm tờ truy nã có hình anh, xin anh cho gia nhập, anh đồng ý cũng chính là ban cho cô một cuộc đời mới, anh là tia nắng chói chang, chói chang...

Sự thật bao giờ cũng là thứ phá nát bao niềm tin tươi đẹp.

"Không những thế..."

Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ