27. Chú là người tốt! Người tốt!! Có biết chưa!?? (2)

730 51 19
                                    

Vừa bước vào trung tâm mua sắm, Luka lập tức lôi toạt Ahim đi mua quần áo, vì cửa hàng thời trang ở ngay tầng trệt nên vô cùng thuận tiện cho hai cô nàng hành động.

Với tiêu chí gặp cái gì đẹp thì mua, cái gì thuận mắt cũng mua nốt, thế là chỉ mới nửa giờ hơn mà cả hai hoặc nói rõ hơn là Luka càng quét gần như sạch sẽ hết trung tâm thương mại.

Chậc, hẳn là vì không tiêu tiền của mình nên không thấy xót!

Đợi đến khi công cuộc thời trang kết thúc, hai tay của Tiến sĩ đã quằng túi lớn túi bé.

Nếu biết sớm như thế thì anh đã tranh thủ lúc hai vị này mua sắm đã lên tầng trên mua thực phẩm rồi.

Luka nghe tiếng thở dài của Tiến sĩ lập tức đọc vị được ngay. Đày người vác đồ cho bọn họ hai giờ cũng quá nhẫn tâm rồi, giờ lại phải bê cả núi đồ đi mua thực phẩm, thật sự cồng kềnh và mệt mỏi không thôi, thực ra Luka cũng không có hứng bước vào mấy quầy rau củ thịt cá, cho nên đã đưa ra quyết định khá lấy làm trượng nghĩa.

"Thôi đưa túi đây tớ xách về cho, còn cậu đi mua đồ ăn đi."

"A a nữ hiệp Luka là tuyệt vời nhất, đợi cậu nói câu này hai giờ rồi đó!"

Tiến sĩ hí hửng sau đó sang bớt đồ trên tay cho chị đẹp.

"Ahim có về theo chị không?"

Nhóc con lắc đầu ngoây ngoẩy: "Không, Ahim còn muốn đi chơi nữa."

"Vậy cũng được, Tiến sĩ nhớ trông em ấy cẩn thận đấy!"

"Yên tâm mà giao cho tớ."

Yên tâm, yên tâm cái khỉ gió, bước lên tầng thực phẩm không lâu, Tiến sĩ đã mải mê vào chuyện mua sắm, hoàn toàn quên mất mình đang đi cùng Ahim. Còn cô nhóc với trí tuệ sáu tuổi thì lại tò mò tất cả mọi thứ trên đời, thế là hai người tẻ ra hai hướng lúc nào không hay.

Mãi đến lúc Tiến sĩ bước ra khỏi trung tâm mua sắm vẫn không nhớ ra bản thân đang đi hai về một.

Ahim dán mắt vào đống đồ chơi lấp lánh suốt cả một buổi nên cũng chẳng để ý xung quanh, đến khi định thần lại thì đã không còn thấy Tiến sĩ nữa, ấy vậy mà Ahim không khóc òa lên, chỉ hơi sửng sờ giây lát rồi nhanh chóng chen qua hàng người đông đúc, quyết định một mình trở về.

Đường về nhà là đường thẳng, lại còn rất rộng lớn, cho nên dễ nhớ lắm, Ahim vừa đi vừa líu lo nhặt hoa anh đào rơi hai bên đường, thích ơi là thích!

Đột nhiên Ahim phát hiện ra một nhóc mèo béo đang thong dong hưởng thụ mà nằm tránh nắng dưới gốc anh đào lớn.

Đôi mắt to tròn lập tức sáng như hai chiếc đèn pha, muốn vuốt lông nó quá a!

Nhưng con mèo này thật nhát, người vừa đến gần liền lập tức vương thân bỏ chạy, Ahim quệt mũi, quyết không chịu thua phải bắt nó cho bằng được.

Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ