Buổi sáng mà bọn họ ngày đêm mong ngóng cuối cùng đã đến, ai ai cũng đều nóng lòng muốn biết điều tên ranh con sắp tiết lộ, thế nên vừa mới có dấu hiệu sáng trời thôi, bọn họ đã trực tiếp tông cửa phòng Marvelous mà xông thẳng vào.
Khung cảnh bên trong khiến cả năm nhìn đến ngơ người, một nhỏ đã gây sốc mà một lớn còn khủng khiếp hơn nữa. Ôi trời hai người có thông đồng không mà lại giống nhau đến vậy chứ? Tướng ngủ xấu hết chỗ chê, Marvelous thì nằm sấp dạng chân, còn tên nhóc thì nằm ngửa vắt ngang lưng Marvelous, cả hai vừa hay tạo thành một chữ thập hẳn hoi.
Ặc, ngủ vậy mà cũng có thể ngủ ngon được, nể thật sự luôn đấy!
Vì dậy quá sớm so với giờ sinh học, thế nên khi lôi ra đến khoang chính và bị đặt vào ghế, cả hai vẫn trong tình trạng lơ mơ, đồng điệu ngáp một ngáp dài.
"Tên?"
Bọn họ ném cho nhóc con một ánh nhìn nhẫn nhịn, cảnh tượng khá giống như đang ép cung.
Có điều tên "phạm nhân" này vẫn đang thay răng mà thôi.
"Dạ là Stone, Captain Stone."
"Ừm ừm!"
Đồng loạt gật đầu, nghe có chút quen nhưng nhất thời không nhớ ra.
"Ha ha..."
?
Năm con người mười cái mắt ngây ra, Marvelous sao lại bỗng dưng bật cười sảng khoái thế kia?
Hay là hắn ta vẫn chưa tỉnh ngủ?
Không, Marvelous hoàn toàn tỉnh táo, chỉ thấy giây sau con người lập dị ấy nhướng mày, trông rất chi là khiêu khích.
"Đá sao? Tên xấu chết đi được!"
Từ hôm qua hắn chính là đã nhịn nó lắm rồi, cơ hội trời cho như này mà không tận dụng để trêu ngươi thì đúng thật không phải Marvelous nữa.
Nhóc nhỏ lập tức cong môi, đáp lời Marvelous cũng rất thuận miệng: "Thì chính ba đã đặt chứ ai."
Người đặt tên cũng là ba, người chê tên cũng là ba, ba quả đúng là cái đồ cực kỳ khó hiểu!
"Ra là thế", "chẳng trách, chẳng trách...", "thảo nào...", "tôi biết ngay mà...", mỗi người ra vào một câu thể hiện cho quan điểm hết sức đồng tình với đứa nhóc, thiên hạ này quả nhiên chỉ có Marvelous mới nghĩ ra được mấy cái tên thần sầu kiểu đó!
Hự, có gì hơi không đúng...
Cả tàu lâm vào một khoảng êm đềm, sau ba giây an tỉnh là tất cả sự bùng nổ của cả thảy những người đang có mặt.
"Ôi trời đất, nó nói là ba, là ba sao???"
"Anh Marvelous, anh có con tự khi nào!?"
"Đã vậy nó còn lớn thế như này rồi, biết tự mình đi tìm ba luôn đấy!"
"Chúa ơi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?"
Gai đúng là không làm thất vọng với cái biệt danh thánh lố lăng, hắn ta quắn quéo trên sàn nhà, tỏ vẻ ngạc nhiên đến tột cùng, Tiến sĩ cũng về chung một đội với Gai, tích cực bộc lộ nghìn lẻ một sắc thái hốt hoảng, ngay cả người an tĩnh nhất là Joe hôm nay cũng không thể ghìm được biểu cảm, anh thoảng thốt ngồi phịch lên sô pha, đưa tay xoa bóp lấy thái dương, cảm giác bản thân sắp sửa choáng đến nơi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!
Romance"Ahim, em thật sự là không thấy sao? Marvelous hắn thiên vị em rõ ràng như thế, đây chắc chắn có tình ý với em!!!" "Anh Marvelous thiên vị em chỗ nào chứ? Mà nói đến tình ý lại càng sai, ây thôi mà, chuyện này lọt đến tai anh ấy thì không hay đâu!" ...