Sống hai mươi mấy năm trên cuộc đời, bọn họ lần đầu mới biết trong nhân gian còn có một khái niệm gọi là: thiên chi kiêu tử.
Là kẻ một tay che trời, tung hoành ngang dọc tứ phương, lại mang trên mình giao diện hại nước hại dân, độ nhận diện cực kỳ cao, năng lực toàn tài vô đối, trước đến nay chưa có khái niệm thất bại, càng không có khái niệm không thể. Chính là điển hình của kẻ mang hào quang toàn năng có thể biến đá thành cơm, hồi sinh người chết... nói hắn không phải con cưng của trời thì là ai còn có thể đây?
Chết tiệt!... Nếu đem so với tất cả các lập luận trên thì hình như trước mắt bọn họ cũng đang có một thiên chi kiêu tử.
Dài mét tám, nặng bảy lăm, chăn thả tự nhiên được hai hai năm rồi.
Không thích hành, nhưng cực kỳ thích cho người khác ăn hành.
Luôn luôn trong trạng thái duy trì cái ngữ khí mười phần hết mười phần thèm đánh, nhưng tuyệt diệu là, bọn họ chưa bao giờ thấy hắn ta bị vả mặt.
Thật sự chưa bao giờ!!!
Thượng đế quá dung túng cho hắn.
Cảm khái thế giới này như một cuốn tiểu thuyết dài tập xoay quanh cuộc đời Marvelous vậy, ắt hiển nhiên, hắn là nam chính, mang hào quang rực rỡ bá khí bốn phương của một ác chủ bài.
Thật là muốn giơ ngón giữa với cuộc đời quá đi mà, Marvelous là nam chính toàn năng thế còn bọn họ là gì đây?
Một tá quần chúng mờ nhạt.
Nhưng mà cuối cùng ngày này cũng đến!!!
Vào chính hôm nay, chứng kiến cảnh Marvelous thất thố trước Zangyack làm bọn họ cực kỳ rúng động tâm can, a a, tiểu thuyết cuối cùng cũng đến kỳ chuyển mình rồi sao???
Nói phiến diện thì là thất thố, cụ thể là bại trận, nhưng mà thật lòng là bị đấm hội đồng.
Mở bài oanh tạc, thân bài sa cơ, kết bài là một thây băng bó không khác gì xác ướp, nằm một đống trên sô pha. Bọn họ ít nhiều cũng đều bị thương, nhưng chỉ là xây xát không đáng nhắc đến, duy chỉ có hắn là nặng nhất.
Tất cả cũng chỉ vì phải đỡ thay đòn cho nhóc con tập sự này đây.
Marvelous từ lúc gánh về thì hoàn toàn bất động, nát tả tơi như xơ mướp.
Không ngờ cao cao tại thượng là hắn lại thật sự có ngày này.
Còn đâu bộ dạng tay năm ngón chỉ trỏ thường thấy, Marvelous giờ đây máu trên người như bị rút cạn, vô cùng xanh xao.
Nhưng ít ra hắn là đang thơi thảnh nằm trên sô pha mặc kệ trời trăng mây gió, còn cái đuôi nhỏ theo sau trông mới thê lương đáng thương hơn, từ lúc theo hắn về chưa có lấy một giây ngừng lo lắng, gấu váy rách bươm, khắp người trầy trật cũng mặc kệ, toàn tâm toàn ý không dám rời đi nửa bước.
Nếu không phải trong khoảnh khắc đó cô sơ suất vấp ngã, anh cũng không phải chạy đến giúp cô, lấy đâu ra nông nổi này?
Truy đến cùng thì Ahim cô là sao chổi hại anh.
Nhỡ đâu... anh không qua khỏi... cô biết làm sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!
Romantik"Ahim, em thật sự là không thấy sao? Marvelous hắn thiên vị em rõ ràng như thế, đây chắc chắn có tình ý với em!!!" "Anh Marvelous thiên vị em chỗ nào chứ? Mà nói đến tình ý lại càng sai, ây thôi mà, chuyện này lọt đến tai anh ấy thì không hay đâu!" ...