15. Tâm tư

2K 91 29
                                    

"~La la la...~"

Người ta thấy thuyền trưởng đứng trên ban công nhẩm trong miệng điều gì đó, hẳn là hát chăng? Thật khó có thể tìm được vần điệu trong thứ âm thanh mà hắn cất lên, là do giai điệu ở hành tinh hắn hay là do chất giọng của hắn?

Mặc kệ, giống cả thôi.

Chúng đều khó nghe như nhau.

Chẳng biết tự bao giờ, cái tên Captain Marvelous luôn được đặt cạnh bởi các cụm từ khét tiếng, máu mặt... Hắn đường đường là thuyền trưởng, là trùm hải tặc, là trụ cột vững trãi cho các thuyền viên còn lại, một mình hắn hiên ngang, oai dũng, tung hoành khắp cả vũ trụ rộng lớn.

Marvelous hắn có điểm yếu nào không? Có, chắc chắn rồi, sâu bên trong vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo kia là một góc tăm tối nhỏ nhoi, hắn nhớ mẹ.

Đừng cười, ai mà không nhớ mẹ chứ? Hắn còn nhớ gia đình, nhớ về hành tinh mà hắn được sinh ra, đã bao lâu không về rồi nhỉ?

Marvelous khi gặp khó ngủ, hoặc khi có tâm trạng sẽ tìm đến ban công và một mình thì thào bài hát này, ban đầu chỉ là giải tỏa, vô thức vô thanh lại thành thói quen lúc nào không hay.

Trong khối kí ức mụ mị của hắn, mẹ luôn luôn ngân giai điệu này ru hắn ngủ, nhưng chết tiệt thay, đã qua hằng hà xa số năm rồi.

Đọng lại bây giờ chỉ còn là những âm vang dang dỡ, hắn thật sự không tài nào nhớ được nguyên vẹn bài hát.

Thời gian chính là tàn nhẫn như vậy đó!

Marvelous cả người dường như được bao phủ bởi một tầng mây đáng thương cô tịch, hắn đứng yên như tượng, mặc cho phong ba gào xé, thật sự thấy rất nhớ mẹ, nhớ cả hành tinh quê hương, một mình hắn ở đây thôi. Cái giá lạnh của khí hậu Trái Đất làm sao có thể lạnh bằng tâm hồn đang cô độc đây chứ?

"Tên cứng đầu."

Cách một lớp vách, đồng đội lặng lẽ đứng quan sát hắn.

Nói sao đây nhỉ, hắn quá cố chấp để mở lòng mà cũng quá thẳng niêu để nói chuyện.

"Gai lấy điện thoại làm gì đấy?"

"Hí hí, em ghi âm giọng ca anh Marvelous."

Hơ... tranh thủ đến từng phút.

"Cậu ta biết được thì sẽ tử hình em."

"Bởi thế em mới phải sao ra nhiều bản, gửi anh Joe, anh Hakase, chị Luka, cả Ahim nữa!"

"Bọn này không cần."

"Không, phải cần, nếu lỡ như ảnh phát hiện thì mọi người còn có cái mà gánh tội với em."

= = Muốn đánh người ghê.

Trên ban công, từng trận cuồng phong thổi đến, không ngưng nghỉ một phút nào, y như muốn nuốt trọn con người ta vào cái giá rét đến thấu xương của mùa đông Trái Đất.

Nhưng thuyền trưởng của họ... sống ngược thì phải.

Lẽ nào hắn cảm thấy chưa đủ lạnh nên mới trèo tít lên thành ban công đứng cho mát ư???

Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ