29. Hồi ức tập sự (1)

1K 57 60
                                    

Thời quá khứ khi còn làm hải tặc tập sự của Ahim thật sự vô cùng rúng động, nếu mà đem biên thành kịch thì nhất định sẽ trở thành truyền kỳ trong truyền kỳ, tại sao ư? Vậy thì phải ngồi xuống nhâm nhi tách trà rồi hẳn nghe tiếp.

Ai cũng biết cô nàng xuất thân là công chúa, dòng đời đưa đẩy đến làm hải tặc, rồi lại được đích thân thuyền trưởng danh bất hư truyền nhận làm môn đệ đích tôn.

Quá trình tu luyện phải nói là đầy đau thương và nước mắt, lên núi đao xuống biển lửa gì đó là chuyện tiên quyết vô cùng thường tình ai nghe cũng chán. Nhưng phần đặc sắc thì luôn nằm ở đoạn sau, chính là trong vô vàng đắng cay ấy vẫn không ngớt tiếng cười và đôi lúc còn là những câu chuyện ngọt ngào đáng yêu, cũng có câu chuyện đã làm nên tên tuổi Ahim ngày hôm nay.

Ôi sao mà ngồi nhắc lại vẫn cứ như vừa trải vào hôm qua ấy nhỉ?...

Ahim luyện súng xong nhưng không chịu về mà loay hoay trên đất tìm cỏ bốn lá, ráng chiều đã vẽ một vệt dài trên trời, báo hiệu giờ cơm cũng gần điểm, ấy mà cô quyết tâm nhắm mắt làm ngơ, toàn tâm toàn ý soi sét từ rặn cỏ.

"Rảnh rang thật chứ!"

Marvelous hắn quan sát đứa kia làm trò mèo nữa ngày rồi, tay ôm đao đứng thong dong kế bên không nhịn được cười châm biếm.

Ahim nhíu mũi nhìn Marvelous phản bác.

Không chết tâm đâu, một thảm cỏ rộng lớn như vậy, không lý nào lại không thể tìm ra!

Marvelous một tay túm gáy bóc Ahim đứng dậy, lãnh đạm cảnh cáo: "Đi về, bị em bỏ đói đến lả họng rồi!"

"Cho em thêm năm phút!!"

"Năm tiếng cũng vô ích."

"Không vô ích, em sẽ tìm thấy, lúc đó sẽ chia cho anh một may mắn."

Marvelous thở hắc một tiếng.

Nhưng làng nước khoan hẳn vội đánh giá. Bởi vì hắn thật sự hào phóng thỏa hiệp. Không chỉ là năm phút đâu, gần mười lăm phút.

Chắc đói đến mờ mắt nên canh đồng hồ bị sai.

"Thế nào? May mắn của Marvelous này đâu?"

"..."

Nhìn bàn tay khiêu khích chìa ra, lúc này Ahim thật sự chỉ muốn cắn mạnh một phát.

Anh không thấy cô trắng tay sao lại còn hỏi?

Marvelous cười đặc biệt vui vẻ, nắng vàng rọi xuống, xán lạn như ánh dương.

Có giống như là đang nhảy nhót trên nổi đau của Ahim không? Thần sắc cô đặc biệt sa sầm, làm thế nào để chặn miệng đối phương lại đây? Hu hu, đau khổ quá.

Anh cho cô năm phút không phải vì rộng lượng, mà là muốn thả con săn sắt bắt con cá rô, là để chứng kiến được nổi chết tâm triệt để này của Ahim.

Ahim lúc này hóa thành chim đà điểu, suốt chặng đường không muốn ngóc đầu lên nữa, vừa buồn bực lại vừa ngượng chín mặt, mà tiếng cười của anh vẫn đều đều vang vọng, giống như từng nhát búa gõ vào trái tim nhỏ của Ahim, từ từ hạ gục cô.

Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ