20. Tâm tư (cuối)

1K 67 26
                                    

Suốt những tháng ngày ăn dầm nằm dề trên con tàu hải tặc, nếu không phải bị Marvelous đàn áp đến thống khổ thì chính là nhàm chán đến không chịu được, suốt ngày chỉ xoay quanh việc ăn ngủ rồi đợi Navi đưa ra tiên tri, sau đó hành động, hơ hơ, vậy thì quá nhàn hạ cho cái danh xưng thuỷ thủ của Gokai Galleon rồi ư? Chẳng chịu đâu!

Marvelous nếu mà có nghe được tiếng lòng này thì chắc sẽ thốt lên "tôi dễ dãi quá nên các người dỡ chứng đúng không?", sau đó sẽ bắt từng người từng người treo ở giữa khoang, hắn có ngoại lệ cho ai không thì chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ là kiểu ung dung tra tấn, khóc lóc cầu xin cũng vô dụng. Mặc kệ! Sống bao năm như vậy, chịu sự thống trị nặng nề như vậy, hôm nay cuối cùng mới có dịp giải phóng, mà hơn nữa là không có sự góp mặt của tên khó ở, bọn họ nhất định phải trân trọng cơ hội hiếm có khó tìm này!

Chiều về gió thổi man mát, sóng gợn lăn tăn nối tiếp nhau vỗ vào bờ, thế nên cả gia đình bé Marvelous cũng các bạn trẻ mới đến rủ nhau đi ra biển.

Gai và Tiến sĩ thấy biển thì như sáo sổ lồng, gào lên cực kỳ sung sướng, sau đó nhanh chân nhanh tay nhảy oằm xuống nước.

Marvelous vừa thấy thế liền quay sang Ahim nhận định: "Chị ơi bạn chị trẻ con chết được!"

"Giống Marvelous đấy!"

"Giống đâu mà giống! Marvelous ga lăng, còn bạn chị thì hông!"

Cậu nhỏ lon ton bước đều một tay nắm tay Ahim, tay kia xách bộ đồ chơi cuốc xẻng dùng để xây lâu đài cát, còn nếu mà hỏi vì sao người cầm đồ không phải là Ahim thì trước đó nhóc Marvelous đã giải thích rằng "em là con trai mà! Người ta nói con trai phải cầm tay và cầm đồ cho con gái chứ!", ặc, chẳng biết cái cụm "cầm tay" có thật sự là người ta nói không đấy! Hai người nữa đích thị là dù vui chơi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, Luka và Joe bảo rằng nhân cơ hội này tra chút manh mối từ ông bà nội, nhưng trong mắt của hai con cá đang bơi thì chính là "một nam một nữ cố tình tách ra để có không gian riêng", chậc chậc, nếu câu này mà lọt đến tai hai vị ấy thì không biết hậu quả sẽ như nào nhỉ?

Tóe nước, gạt chân, quẩy mình, hất tóc, Tiến sĩ biết mình nhất định đang cực kỳ ngầu, tự ngưỡng mộ bản thân, sao anh làm gì cũng xuất chúng ngời ngời thế này!

Quá lóa mắt với hành vi của người trước mặt, Gai không thể giấu nổi niềm phấn khích: "Anh Tiến sĩ! Anh dạy em bơi kiểu con chó giống anh đi!"

"..."

Hai kẻ trên cạn cười nắc nẻ: "Ha ha ý em là ý nào? Là cậu ta bơi kiểu chó hay là cậu ta giống con chó?"

Tiến sĩ nổi gân máu, bức xúc đến cùng cực: "Chó cái gì mà chó chứ? Chó nào cũng không phải! Đây là phong cách bơi của riêng mình, tên là: vũ điệu hải cẩu."

Marvelous đang nghịch cát thuận miệng cất một câu: "Thế thì là chó biển."

Đồng loạt giơ ngón cái, ca ngợi Marvelous vô điều kiện.

Tiến sĩ...

Thật ra cuộc vui vẫn còn thiếu một người, là ông nội, từ lúc ông nghe đến chuyện tắm biển đã lập tức về phòng tìm trang phục hợp với phong cảnh, nhưng tìm mãi đến lúc xuất phát mà vẫn chưa ưng, thế nên mới bảo bọn họ đi trước.

Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ