Tiết trời Trái Đất khi vào xuân thật ấm áp và êm dịu, vạn vật đều khoác lên mình sức sống mới, tươi tắn và đẹp đẽ vô cùng, cũng vì lẽ đó mà mới sớm tinh mơ Gai đã xuất hiện và cắp Ahim đi mất, nói rằng muốn đưa cô ngắm bao quát cảnh đẹp trên hành tinh này.
Ahim vừa nghe đến việc Gai đề cập đã đồng ý không thôi. Hai con người ấy xuất phát lúc bình minh còn chưa kịp ló dạng nên đã nói lời nào với bốn vị phụ huynh kia đâu? Báo hại buổi sáng vốn dĩ yên bình trên con tàu hải tặc nay lại được một phen nháo nhào hay ho. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ahim biến mất khỏi tầm kiểm soát của họ? Chao ôi, nguy hiểm đến nhường nào!
Bảy giờ sáng, bốn con người, một tâm trạng.
"Bình tĩnh, có thể em ấy đi cùng Gai cũng nên."
Joe bình ổn ngồi trên sô pha đưa mắt nhìn hai con thoi người đang không ngừng chao qua chao lại, một con chạy loăn quăng vò đầu là Tiến sĩ, một con lượn inh ỏi mồm gào quãng tám là Luka.
Anh không phải không lo lắng, chỉ là không muốn lo lắng kiểu mệt thây như hai kẻ kia.
Tiến sĩ sau khi dùng đôi chân biểu lộ cảm xúc rã rời thì đáp một vòng ngay cạnh Joe.
"Mong là như cậu nói."
Luka bị mất đi bạn chạy, tức khắc tìm đến trước cả hai.
"Nhưng sao con bé không nói với chúng ta? Nhỡ nó gặp phải chuyện gì thì sao?"
"Mau! Mau gọi Gai để xác nhận!"
Luka với tôn chỉ bản thân mình không yên thì không ai được phép yên, ngay sau đó liền dày vò Tiến sĩ đến căng cả tay áo, đốc thúc anh chàng mau chóng gọi điện.
Cuống cuồng đến nổi quên cả đếm tiền, vốn là thú tiêu khiển bậc nhất trong lòng Luka, nay vì một chút biến mất của Ahim mà tiền nong gì thì cũng mặc kệ, nếu không may cô bị Zangyack bắt cóc như lần trước thì phải làm sao?
A a chết tiệt, càng nghĩ lại càng thấy bất an.
Cái con nhóc đáng ghét Ahim thật biết cách làm người khác lo lắng cho mà!
So với Luka, một người khác nếu bàn về nội tâm thì chỉ có thể hơn chứ không thể kém.
Đích xác thì hắn đã ngồi sừng sững được nữa ngày rồi!
Marvelous ấn đường đen kịt tối tăm hơn cả tiền đồ chị Dậu, toàn thân đều bốc lên mùi chết chốc, đáy mắt mờ mịt đục ngầu giá lạnh, nếu nó mà không chớp, suýt thì còn lầm tưởng hắn là xác sống đấy!
Dù không phải người gây họa nhưng bọn họ lại cảm thấy có lỗi thay quả táo trong tay Marvelous quá đi!
Ai cho hắn cái ly với, có ngay nước ép nguyên chất rồi kìa!
Marvelous hắn không ăn sáng, mà chọn cách giày xéo bữa sáng.
Ây chao, nhưng mà phải nói, thật sự có tầm ảnh hưởng như thế nào mới khiến cho một con người lấy thức ăn làm tôn chỉ sống như Marvelous từ bỏ luôn cả việc ăn sáng đây chứ?
[...]
"Đấy em thấy chưa? Họ đang sốt sắng lên vì lo cho em rồi kìa hahaha..."
Năm phút trước, Gai vừa các cược với Ahim rằng nếu mà không thấy cô vào sáng sớm cả tàu sẽ rối tung rối mù lên cho mà xem, Ahim cười méo mó, nghĩ rằng bản thân không có sức ảnh hưởng đến mức đó đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!
Romance"Ahim, em thật sự là không thấy sao? Marvelous hắn thiên vị em rõ ràng như thế, đây chắc chắn có tình ý với em!!!" "Anh Marvelous thiên vị em chỗ nào chứ? Mà nói đến tình ý lại càng sai, ây thôi mà, chuyện này lọt đến tai anh ấy thì không hay đâu!" ...