Sau sân khấu cuối cùng của NCT 2020 mọi người cùng nhau tổ chức một bữa tiệc. các thành viên cùng với tất cả nhân viên cùng thuê một tiệm đồ nướng, vừa ngồi vào bàn hơn con người đã bắt đầu ồn ào, không khí đều tràn ngập tiếng nói cùng nụ cười. NCT luôn là một tập thể sôi nổi và còn gì vui hơn việc cùng ngồi nhậu, cùng cười khi nói về những vất vã và kỉ niệm của hoạt động vừa qua?Đến cuối cùng ai nấy đều say cả rồi nhưng vì niềm vui níu kéo dường như không ai muốn rời khỏi bàn tiệc này cả. Haechan và Mark là người rời khỏi đầu tiên vì kì phát tình của Haechan sắp tới và không còn gì hợp lý hơn việc Alpha của em ấy là Mark phải đem em ấy trở về nhà để chăm sóc Haechan trong một tuần sắp tới cho dù Haechan vẫn chưa muốn rời khỏi bàn nhậu này.
Sau đó là Taeil khi đã chóng mặt vì rượu, Jungwoo cũng theo Taeil chuồn mất khỏi bữa tiệc và theo người anh cả ở cùng tầng 10 trở về nhà.
"Jungwoo, em sao thế ? Không phải em nên là người ra về cuối cùng sao ?"
Jungwoo mở mắt, trong xe tràn ngập bóng tối, cậu quay đầu nhìn Taeil rồi lại nở một nụ cười với người anh lớn tuổi.
"Em thấy không khỏe, chắc hôm nay rượu không hợp với khẩu vị của em rồi."
"Haechan không khỏe vì sắp tới kì phát tình cũng dễ hiểu nhưng sao tới em cũng không khỏe vậy ?" Taeil sờ tay lên vùng trán cậu, sau khi cảm nhận chút độ nóng thì lập tức trên mặt hiện lên sự lo lắng.
"Có muốn đi bệnh viện không ? Anh sẽ gọi anh quản lý đưa em đi." Jungwoo lắc đầu, rồi kéo tay người lớn tuổi ra khỏi trán mình, dùng nụ cười thường ngày để trấn an anh.
"Em không sao đâu, ngủ một giấc là ổn thôi." Dù sao cảm giác này cậu cũng đã quen rồi.
"Được rồi, nhưng nếu thấy không ổn thì phải nói với anh đấy."
"Em biết rồi." Cậu gật đầu.
Taeil luôn là người anh cả tốt, là một Beta ân cần với mọi người. Jungwoo luôn thích nói chuyện với Taeil nhất, trong lòng nếu có bất an thế nào thì mọi cảm xúc sau đó đều sẽ ổn định lại ngay lập tức.
Vừa về đến phòng Jungwoo đã ngay lập tức đi vào phòng tắm, cố gắng dùng nước lạnh để làm dịu đi cơn nóng của cơ thể. Cậu biết lần này lượng thuốc cậu tiêm vào đã nhiều hơn những lần trước rất nhiều, và cơ thể cậu đang mất kiểm soát.
Cậu mệt mỏi ngã xuống giường của mình, mở lên khúc nhạc quen thuộc từ hộp piano trên đầu giường. Jungwoo không nhấc nổi người, cả người cậu cứ như một ngọn lửa đang cháy nhưng không bùng cháy dữ dội mà chỉ là một ngọn lửa nhỏ cháy bền bĩ.
Giấc ngủ không phải là lựa chọn của cậu lúc này, Jungwoo biết mình cần một chất xúc tác để có thể ngủ. Ánh mắt liếc đến chiếc giường đối diện cao hơn một khúc của người bạn cùng phòng. Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị cậu dập tắt không thương tiếc.
3 giờ sáng là thời điểm cậu nghe thấy tiếng cửa mở, một Jaehyun dường như đã say nhưng vẫn có tí tỉnh táo còn sót lại.
"Jungwoo, em chưa ngủ sao ?"
"Em không ngủ được." Đây là sự thật, cậu không thể ngủ nếu không có Jaehyun.
Jaehyun đi đến giường cậu rồi ngồi xuống, không đưa tay vuốt mặt cậu cũng chẳng làm ra bất kỳ hành động gì. Từ người anh từ từ thả ra pheromone mùi gỗ tuyết tùng. Chất dẫn dụ Alpha từ Jaehyun không làm cậu sợ hãi mà là đang trấn an cậu. Jungwoo nhắm mắt lại, cuối cùng cũng cảm giác buồn ngủ, trong mơ hồ còn nghe thấy Jaehyun nói.
"Một Beta như em mà lúc nào cũng cần pheromone của anh để có thể ngủ, không phải em nên đi kiểm tra sao Jungwoo ?" Jungwoo không đáp lại.
Nhưng nếu lúc này tỉnh táo cậu cũng không biết phải trả lời anh thế nào. Vốn dĩ đối với pheromone của anh Jungwoo đã không có câu trả lời.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEWOO ✶ ABO ✶ Torpe
FanfictionTorpe (n): không đủ can đảm để yêu. Hay đó là một cuộc hành trình trưởng thành, chấp nhận bản thân của cậu. ✦ Author: Simleee ✦ Category: ABO, real life, đa ngôi kể. ✦ Status: Finished ✦ Playlist: https://open.spotify.com/playlist/2g7jv1G0fZb7x7NB...