Kim Jungwoo
Một tuần sau đó tôi bắt đầu quảng bá cho 'Work it', lịch trình của tôi và Jaehyun hyung vẫn kín, nhưng vất vả hơn cả vẫn là anh ấy. Chúng tôi cố gắng trở về lại như cũ nhưng đâu đó lại có sự ngập ngừng. Cũng phải, những chuyện đã lỡ cũng chẳng có cách để quên đi hoàn toàn. Lịch trình cùng mọi người đối với tôi khá vui. Lúc trở về nhà, tất cả đèn trong phòng đều đã tắt. Tôi lê thân xác mệt mỏi trở về phòng, trong đầu đã nghĩ Jaehyun hyung vẫn đang bận ở phim trường. Đến lúc mở cửa tôi lại bị cả căn sáng đèn làm cho giật mình.
"Em về rồi à"
Giọng nói cùng câu chào quen thuộc này của anh ấy là thứ hơn một tháng qua tôi đã đánh mất. Jaehyun hyung đang ngồi trên ghế vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã quay đầu nhìn tôi mỉm cười, trên tay anh ấy là cuốn kịch bản đang đọc dang dở. Tôi ngập ngừng với việc hình ảnh này, trên môi chỉ có cười ngượng.
"Hôm nay anh không có cảnh quay tối sao?"
Lịch trình quay phim của anh ấy chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, đương nhiên cũng không vì vậy mà bớt việc. Tất cả mọi người trong nhóm đều vì điều này mà vui mừng, không phải chỉ riêng Jaehyun hyung mà còn có cả một người đang bận rộn trên phim trường khác là Doyoung hyung. Tôi đi đến đặt chiếc balo sau lưng xuống đất, lại nghe anh ấy đáp:
"Hôm nay anh không có cảnh, anh chỉ nghiên cứu kịch bản mà thôi."
Tôi gật đầu, miệng 'à' lên một tiếng, sau đó không gian lại trở nên yên tĩnh. Hai con người trong một căn phòng nhỏ thế này không ngờ còn có thể trở nên xa cách đến thế này. Đồng hồ trên tường chỉ đến 12h, hiện tại cũng không còn sớm nữa. Tôi lại ngại ngùng lên tiếng:
"Hyung, em đi tắm đây"
"Ừ" Jaehyun hyung đáp.
Tôi cầm theo quần áo rồi rời khỏi phòng, cũng không biết bản thân tại sao phải nói ra một câu xin phép như thế này. Giống như giữa chúng tôi hiện tại chỉ còn sự khách sáo. Hóa ra để có thể trở lại như trước cũng không phải là điều gì dễ dàng.
Lúc quay trở lại phòng Jaehyun hyung vẫn đang rất nghiêm túc lật từng trang kịch bản. Tóc tôi ướt đẫm, trên đầu vẫn còn chiếc khăn. Trong lòng lại do dự trăm điều. Tôi có nên ra ngoài phòng khách hay không? Jaehyun hyung tập trung như thế tôi cũng không muốn làm phiền anh ấy. Tôi có nên chạy trốn trước cái không khí thập phần ngượng ngùng này? Bản thân tôi còn đang đứng bần thần thì đã bị một tiếng gọi của anh ấy kéo về hiện tại.
"Jungwoo"
"Vâng?"
Jaehyun hyung nhìn tôi, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng sau cùng chỉ có thể nói một lời nhắc nhở đơn giản:
"Trời lạnh lắm, mang dép vào đi em."
Tôi nhìn xuống chân, cũng vì bất cẩn mà đã quên mang đôi dép còn đặt ở trước cửa phòng tắm. Tôi xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu cho đủ, sau đó đã quay đầu lần nữa đi tìm lại đôi dép của mình. Lúc quay trở lại phòng lần nữa đã thấy Jaehyun đứng sẵn phía sau ghế nhìn tôi, trên tay còn là chiếc máy sáy đã cắm điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEWOO ✶ ABO ✶ Torpe
FanfictionTorpe (n): không đủ can đảm để yêu. Hay đó là một cuộc hành trình trưởng thành, chấp nhận bản thân của cậu. ✦ Author: Simleee ✦ Category: ABO, real life, đa ngôi kể. ✦ Status: Finished ✦ Playlist: https://open.spotify.com/playlist/2g7jv1G0fZb7x7NB...