Jung Jaehyun
Tôi cảm thấy dạo này bản thân đang sống với một đám người khoe khoang trên tầng mười. Ví như khi cả đám đang ngồi ăn sáng thì Na Yuta bỗng dưng cầm điện thoại. Vừa nhìn điện thoại vừa cười khúc khích không thèm ngó đến ba khuôn mặt khó hiểu trong bàn ăn.
"Hyung, có chuyện gì vậy ?"
Mark ngồi bên cạnh thấy người anh không ngừng cười liền tò mò hỏi. Na Yuta không có cách nào ngăn lại tiếng cười của mình đành đưa điện thoại cho cậu em bên cạnh.
"..." Sau đó trong bàn ăn liền xuất hiện hai tên điên với giọng cười quái dị.
Tôi không hiểu nhìn hai người ngồi đối diện, cũng không biết trong nhà từ khi nào đã biến thành bộ phim "hai chàng hề."
"Hyung...buồn cười quá....Jungwoo...em sẽ chết mất thôi."
Mark cười đến nỗi không thể nói hết một câu. Na Yuta ngược lại cũng không thèm giải thích chỉ lo tập trung phát ra giọng cười của mình. Người anh cả không nhịn được lấy điện thoại tới xem, nhìn đến màn hình, bên môi chỉ nở một nụ cười mỉm.
"Trò đùa này hả? Hôm qua em ấy cũng gửi cho anh đấy. Làm anh cười cả một buổi tối." Taeil nói xong liền đưa điện thoại trả lại cho Yuta. Anh ấy không để ý đến tôi bên cạnh.
"..."
Bàn tay tính đón lấy điện thoại liền cứng đờ trên không trung, tôi là người duy nhất không được biết Jungwoo đã nhắn gì. Tôi rút tay mình về, khôi phục chút cảm xúc khó chịu trong lòng. Tôi nhìn ba người còn lại không ngừng bàn tán về trò đùa trong bàn ăn.
"Vậy đó là lý do tại sao em thấy anh nằm trên giường không ngừng cười đó hả?" Yuta cuối cùng cũng có thể ngừng cười.
"Ừm...Đúng là daebak thật sự ! Nghỉ ngơi một chút mà sao tế bào hài hước của thằng bé có thể phát triển đến cỡ đó hả?" Taeil cảm thán một câu rồi lại tiếp tục húp một muỗng canh.
Tôi: "..."
"Jungwoo, cậu ấy mà không được đi show thực tế thì đúng là uổng phí mà."
"Ngày hôm qua Jungwoo đi leo núi với bố mẹ còn gửi hình cho anh." Yuta nói.
"Em thấy ngọn núi đó đẹp thật đấy, lên cao còn có một ngôi chùa nữa cơ."
"Núi đẹp có ít gì khi Jungwoo cũng chỉ leo được một đoạn rồi đi xuống."
"..."
Taeil gắp một miếng thịt bò cho vào miệng rồi nói: "Jungwoo có bảo hôm nay thằng bé làm gì không?"
"Có, cậu ấy bảo sẽ vào vườn trồng hoa cùng mẹ đó."
"Chuyện gì của Jungwoo em cũng nắm rõ nhỉ?"
"Cũng không phải tại cậu ấy ngày nào cũng nhắn tin với em."
"..."
Có phải tôi ở cùng nhà với ba người trước mặt không thế? Nếu không phải hôm qua tôi còn thấy Mark chơi game bên ngoài phòng khách cùng Yuta hyung thì có lẽ tôi đã tin tối qua cả hai đã lén chạy đến Gunpo để thăm Jungwoo rồi. Tôi chạm vào màn hình điện thoại của bản thân. Không hề có bất kỳ tin nhắn nào được gửi tới. Giao diện tin nhắn của tôi và em ấy chỉ dừng lại ở tin nhắn cảm ơn của Jungwoo từ hai tuần trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEWOO ✶ ABO ✶ Torpe
FanficTorpe (n): không đủ can đảm để yêu. Hay đó là một cuộc hành trình trưởng thành, chấp nhận bản thân của cậu. ✦ Author: Simleee ✦ Category: ABO, real life, đa ngôi kể. ✦ Status: Finished ✦ Playlist: https://open.spotify.com/playlist/2g7jv1G0fZb7x7NB...