•35 it's okay, that's love

3.5K 229 43
                                    

Khi ánh sáng chiếu sáng lần nữa vào căn phòng này thì bảy ngày cứ thế mà kết thúc. Jung Jaehyun chầm chậm mở mắt, sau khi ý thức được đợt phát tình này đã qua đi như vậy, anh lười biếng siết chặt lấy người đang yên vị ngon giấc trong vòng tay của mình hơn.

Khuôn mặt của Jungwoo bị ép sát đến vị trí tim bên lồng ngực trái của anh. Như bị làm phiền, miệng cậu phát ra vài tiếng ậm ừ chê trách Jaehyun quá rắc rối. Anh dùng tay vỗ nhẹ lưng cậu như ru ngủ. Mùi hương gỗ lê nhuộm đầy căn phòng. Jaehyun cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của tình yêu bé nhỏ, anh nhận ra trên người cậu bây giờ đã không còn độc nhất một tin tức tố hương lê ngọt ngào nữa. Đâu đó anh có thể ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng của chính mình, không quá nồng đậm nhưng đủ để cáo trạng cho ai ngửi thấy rằng đây đã là Omega của riêng anh.

Môi Jung Jaehyun tự động nhếch cao, mỉm cười mãn nguyện. Anh biết chính mình cũng vậy, trên người anh lúc này cũng đã mang theo mùi hương của cậu. Nếu có thể, anh thật sự muốn để tất cả mọi người trên thế giới đều biết đến điều này. Rằng anh và cậu đã đánh dấu hoàn toàn, Kim Jungwoo chính là Omega duy nhất của Jung Jaehyun này.

Mùa đông năm nay quá ấm áp, người trong lòng anh còn khiến anh ấm hơn.

"Hyung, đừng cười ngốc nữa..." Không biết người nằm trong ngực anh đã tỉnh dậy từ bao giờ.

Kim Jungwoo trải qua bảy ngày, thân thể đã tê liệt đến không thể nhúc nhích. Cậu nghĩ sau này bản thân có đi tour một tháng liên tiếp không nghỉ ngơi chắc cũng chẳng hề gì với cậu. May sao nằm trong vòng tay của Jaehyun cũng khá thoải mái, nhưng lại bị tiếng cười khúc khích phía trên đầu của đối phương làm cho tỉnh khiến cậu có chút bực bội. Jungwoo còn ngửi được mùi gỗ tuyết tùng ngọt hơn trong không khí.

"Anh làm em thức sao?"

Anh cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một Jungwoo lười biếng không muốn mở mắt. Bộ dạng của cậu vẫn như đang ngủ, chỉ là đôi tay ôm lấy thắt lưng của anh lại càng dùng sức siết chặt hơn.

"Anh còn phải hỏi sao?" Âm thanh Jungwoo trả lời lười nhác thấy rõ.

Kim Jungwoo trải qua một đợt phát tình bảy ngày dường như đối với anh ngày càng thoải mái, hiện tại đã không thèm dùng kính ngữ nữa rồi. Trên môi anh chỉ có thể nụ cười nuông chiều, tay lại tiếp tục vỗ lấy nhịp nhàng trên tấm lưng cậu.

"Jungwoo, ngủ thêm một chút nữa. Bây giờ vẫn còn sớm lắm"

Cơ thể của Omega sau một đợt phát tình dài không tính là tốt, anh biết hiện tại cậu đang rất mệt. Kim Jungwoo từ nãy giờ không mở nổi mắt cũng không cự tuyệt bất kỳ điều gì. Cậu còn rất tận hưởng cái vỗ về của Jaehyun. Trước khi chính mình chìm vào giấc ngủ sâu còn cố nói một câu oán trách:

"Hyung, anh làm như em là trẻ lên ba vậy"

Jung Jaehyun nhìn ánh sáng ban mai chiếu vào căn phòng, lại lần nữa nở nụ cười tươi, cái tay anh vỗ về trên lưng cậu cũng không hề dừng lại. Dường như hạnh phúc lại là điều dễ dàng như vậy, Jung Jaehyun tự hỏi trong giây phút này, không phải chính anh là người hạnh phúc nhất thế gian sao? Đến một lúc nào đó chính anh cũng theo đó mà tiến vào mộng đẹp một lần nữa. Đôi tay anh siết chặt lấy một thân thể mềm mại, anh biết, Kim Jungwoo đã an toàn trong vòng tay này của anh.

JAEWOO ✶ ABO ✶ TorpeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ