•25 cherry blossom ending

1.8K 172 39
                                    

Moon Taeil vừa mới thức dậy, khi ánh nắng chiếu thẳng lên đôi mắt, anh trở mình vùi mặt vào gối một lần nữa. 6h sáng, đây hẳn là một kỷ luật mới trong năm khi anh mở mắt vào giờ này. Taeil nhìn qua bên giường bên kia của cậu em Yuta. Hôm nay chắc chắn thằng bé sẽ thức dậy rất trễ, người nấu cháo điện thoại suốt đêm có lẽ sẽ bỏ qua bữa ăn sáng mà thôi.

Anh vươn mình ngồi dậy, lơ đãng nhìn cả căn phòng vẫn bị bóng tối bao lấy. Anh nghĩ có lẽ thức dậy sớm hôm nay cũng không quá tệ, hoặc đó chỉ là lời biện hộ cho việc anh muốn quay trở lại ngủ tiếp cũng không thể. Người anh cả của nhóm rời giường, không quên vươn vai một cái. Anh rời khỏi phòng, đi đến phòng khách.

Không một ai cả, chắc rồi, trong nhóm cũng chẳng ai thức dậy nổi vào cái giờ này nếu không có lịch trình sáng sớm. Đến cả dì giúp việc cũng chỉ đến vào tám giờ sáng để bắt đầu làm bữa sáng. Taeil vuốt mái đầu rối, đi vào trong bếp. Anh đứng trước một cái bồn đầy cốc chưa rửa, không khỏi cảm thán về cái độ lười biếng của cái nhà này. Có lẽ có một Kim Jungwoo thôi vẫn chưa đủ để mọi thứ trở nên gọn gàng.

Anh bóc đại một cái cốc, bắt đầu rửa bằng nước, cho đến khi cảm thấy ly đã uống được mới lấy khăn lau khô. Moon Taeil đang uống nước trong bếp lại bỗng dưng nghe thấy tiếng mật mã nhà được nhập. Trong đầu còn đang suy nghĩ không biết tại sao hôm nay dì giúp việc lại đến sớm như thế thì đã thấy Kim Jungwoo từ bên ngoài khập khiễng đi vào nhà. Cậu em vừa thấy anh đã trợn mắt ngạc nhiên, mà độ giãn của đôi mắt kia cũng không thua cái cách anh đang nhìn cậu bao nhiêu. Hai đồng chí thường ngày thức dậy trễ nhất hội vậy mà vào một ngày đẹp trời nào đó còn có thể mặt đối mặt nhìn nhau vào lúc sáu giờ sáng, nói ra chỉ sợ mặt trời vừa lên đã muốn lặn xuống lần nữa.

"Hyung, sao anh dậy vào giờ này thế?" Kim Jungwoo cố gắng nặn một nụ cười nói, đôi chân tê đến đứng cũng khó khăn, bộ dạng sợ hãi như sắp bị bắt gian đến nơi.

"Anh phải nói em mới đúng, mới sáng mà đi đâu thế?"

"Em xuống tầng năm"

Jungwoo gãi đầu nói, cũng chỉ nghĩ ra cái cớ này. Dù sao Moon Taeil cũng là một người có suy nghĩ rất đơn giản. Anh gật đầu như đã biết, bụng lại bất ngờ đã kêu lên một tiếng báo đói. Vậy thì trước khi dì giúp việc đến, có cậu em ở đây anh có thể rũ Jungwoo gọi thứ gì đó về ăn đúng chứ? Jungwoo thường ngày ăn nhiều như vậy, cũng không lo tí nữa đến bữa sáng sẽ bỏ bữa.

"Jungwoo, gọi gì đó về ăn không? Anh bỗng dưng thấy đói rồi"

Kim Jungwoo nghe thấy đồ ăn cũng muốn gật đầu đồng ý, ấy vậy mà một cơ thể cả đêm không ngủ lại báo hiệu cho cậu biết bản thân cần đi ngủ một chút.

"Hyung, em có chút buồn ngủ. Chắc em sẽ đi ngủ thôi."

Ngủ sao? Không phải người mới vừa thức dậy đấy à, nhưng mà không đợi người đối diện nói tiếp, đôi mắt như muốn sụp xuống của cậu không cho phép cậu ở lại nữa. Đôi chân chỉ có cảm giác tê cứng đành phải lê bước trở về phòng ngay lập tức.

"Gì vậy? Nhóc này"

Moon Taeil nghe một tiếng đóng cửa chỉ có thể một mình cảm thán. Người cũng đi rồi, hứng ăn uống cũng không còn nhưng mà cơn đói kêu gào vẫn ở đó thôi. Anh bỗng nhớ đến thanh chocolate mà mình đã giấu rất kỹ trong tủ lạnh. Để ở đó lâu như vậy, lúc này chắc có thể ăn được rồi. Moon Taeil đi đến mở tủ lạnh, ngoài dự đoán lại chẳng thấy thứ đồ quý giá anh giấu kín dưới đống mỹ phẩm. Anh mở to mắt nhìn cái nơi trống không, rõ ràng ngày hôm qua lúc mở tủ lạnh thanh chocolate mắc tiền còn nằm hưởng mát ở đây. Mới mấy tiếng trôi đi vậy mà biến mất không thấy bóng dáng.

JAEWOO ✶ ABO ✶ TorpeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ