Jungwoo cầm dao bổ đôi trái dưa hấu, còn nhóc con Obokie lại không ngừng nhảy lên chân cậu một cách vui sướng vì cậu sen nhỏ trong nhà lâu rồi mới về. Jungwoo vừa làm việc trong bếp vừa đưa mắt quan sát cẩn thận ra ngoài phòng khách.
"Đừng có nhìn nữa. Cắt lẹ rồi đưa ra bàn" Mẹ Kim ở bên cạnh hối húc cậu.
Jungwoo bị một tiếng mẹ gọi làm cho giật mình, cậu lại tiếp tục cắt nửa trái dưa hấu thành từng miếng nhỏ. Ngày mà Jung Jaehyun trở về nhà ba mẹ vợ ra mắt là một ngày hè nóng cháy da. Đêm qua Jung Jaehyun đã nằm thức đến hơn bốn giờ sáng mới có thể ngủ. Jungwoo lâu lâu trong mơ vẫn còn nghe thấy tiếng Jaehyun rít lên vì lo lắng.
Cậu lại đưa mắt nhìn ra ngoài phòng khách. Jungwoo sống với bố mình hơn hai mươi mấy năm rồi, lần đầu mới phát hiện ra bố Kim cũng là một người rất dữ. Từ mấy tháng trước khi bố mẹ Kim nghe tin cậu đã bị đánh dấu vĩnh viễn đã muốn đứng lên hét cho cả thế giới biết, họ sẽ đến nhà tên Alpha đó rồi gỡ luôn cái nóc nhà của hắn cho đỡ tức. Sau khi nghe đến việc cậu đã rơi vào tình trạng thiếu hụt tin tức tố như thế nào và Jaehyun là người đánh dấu cậu thì trông mẹ cậu đã hòa hoãn cơn giận.
"Nếu con có tình cảm với Jaehyunie thì không sao. Dù sao Jaehyunie cũng là đứa nhóc rất đàng hoàng"
Trong khi giọng điệu mẹ Kim khi ấy đã nhẹ nhàng thì bố Kim vẫn mang định kiến với cậu con rể của mình:
"Được cái gì mà được, trước đó tụi nó còn chưa hẹn hò mà dám đánh dấu vĩnh viễn. Thằng nhóc đó xem con trai của tôi là gì chứ"
Khi đó Jungwoo biết bố mình đang giận, mấy ngày sau cũng cố hết sức để dỗ dành bố nhưng mỗi lần khen ngợi Jaehyun bao nhiêu trước mặt ông thì bố Kim cũng im lặng hậm hực. Cậu đã làm hết sức để hình ảnh về anh trở nên đẹp đẽ trong mắt bố mình. Trước khi về nhà lần này, Jungwoo đã nói về những điều xảy ra khi về nhà lần trước cho Jaehyun nghe, nhưng cậu hối hận khi kể cho anh rồi, làm cho Jaehyun không thể ngủ mấy ngày liền.
"Hôm qua Jaehyunie có ngủ không?" Mẹ cậu ở bên cạnh bất chợt hỏi.
Jungwoo đáp:
"Anh ấy chỉ ngủ được ba tiếng"
"Khổ thân thằng nhỏ. Hôm qua bố con cũng chỉ ngủ được có ba tiếng"
"Bố cũng lo lắng hả mẹ?"
"Không có. Ông ấy đã nghỉ cách làm 'gỏi' Jaehyunie. Phải đến lúc mẹ giật mình tỉnh dậy tức giận với bố con thì ông ấy mới chịu đi ngủ"
"..." Thôi thì cậu chúc Jaehyun may mắn vậy.
Mẹ Kim và Jungwoo mang theo trái cây đến phòng khách, theo sau chân cậu còn có Obokie. Không khí giữa bố Kim và Jaehyun thật sự khiến ai đó cũng cảm thấy ngạt thở. Ở bên cạnh ghế của bố Kim còn có không ít túi quà mà hai người họ đã cất công đi chọn. Hôm nay Jaehyun mặc một bộ áo sơ mi trắng, quần tây, cảm giác thư sinh khác xa những gì mà fan thường thấy.
"Jaehyunie ăn nhiều trái cây lên nhé" Mẹ Kim nở nụ cười với anh vừa hiền hậu vừa bao dung.
"Dạ vâng"
Jaehyun nhìn thấy cậu như đã thấy được người đồng đội mất tích đã lâu, ánh mắt nhìn cậu như nhìn thấy mẹ đi chợ về. Jungwoo cảm thấy anh vừa thương vừa buồn cười, vừa đặt dĩa trái cây xuống bàn cậu đã ngồi xuống bên cạnh Jaehyun. Từ nảy đến giờ Jung Jaehyun bị bố Kim tra khảo lý lịch chẳng khác nào được thi audition lại lần hai, tựa hồ nếu mẹ Kim và Jungwoo không mang trái cây ra thì Jaehyun thật sự phải nhớ đến tổ tông nhà mình trước đây đã làm nghề gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEWOO ✶ ABO ✶ Torpe
FanfictionTorpe (n): không đủ can đảm để yêu. Hay đó là một cuộc hành trình trưởng thành, chấp nhận bản thân của cậu. ✦ Author: Simleee ✦ Category: ABO, real life, đa ngôi kể. ✦ Status: Finished ✦ Playlist: https://open.spotify.com/playlist/2g7jv1G0fZb7x7NB...