•17 đừng tắt máy

1.5K 173 10
                                    

Jung Jaehyun

Trở về Hàn việc đầu tiên tôi làm đó chính là ôm lấy chiếc giường thân yêu của mình. Hiện tại người bận rộn nhất nhóm chắc chắn là Haechan, việc ở 127 vừa xong em ấy đã phải tiếp tục chạy theo lịch trình của Dream. Nghe bảo sắp tới Dream còn tổ chức tour diễn đầu tiên, mọi người vừa nghe tin đã vui mừng đến muốn rơi cả nước mắt, mấy đứa nhỏ trong nhóm cuối cùng cũng đạt tới một cột mốc khác trong sự nghiệp.

Mỗi lần nhớ đến concert đầu tiên của nhóm môi tôi lại bất giác mỉm cười. Đó một ngày đáng nhớ, mọi thứ ở đó là hoàn hảo, mỗi một giây đều khiến tôi ghi nhớ cả đời. Tôi cũng nhớ đến Jungwoo, nhớ đến hình ảnh khuôn mặt em ấy giàn giụa nước mắt khắc sâu vào tâm trí tôi nơi góc cầu thang. Em ấy rất ngốc, không biết bản thân có bao nhiêu tài năng, lại hay tự ti, lúc nào cũng chỉ biết ôm hết mọi tiêu cực vào người.

Lúc sáng tỉnh dậy, tôi đã thấy bên giường Haechan trống trơn. Đêm qua em ấy bảo tôi buổi sáng có lịch trình sớm, còn tôi khi đó lại quá tập trung vào mấy đĩa nhạc mà quên mất. Tôi mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, vài giây sau mới chính thức thoát khỏi cảm giác uể oải khi mới thức dậy.

Tôi ngửi được mùi hương của thịt ba chỉ, đoán rằng hôm nay dì sẽ cho chúng tôi ăn một bữa ngon. Hôm nay thời tiết có vẻ rất tốt, tôi còn định bụng sẽ rủ Yuta hyung đến công viên xem sao.

"Jaehyun hyung, anh tỉnh chưa? Ra ăn sáng đi anh."

Mark gõ cửa phòng, tiếng em ấy hét lớn từ bên ngoài. Tôi vuốt đầu, kéo chăn rồi xuống giường và đáp một tiếng ừ với lại em ấy.

Trên bàn ăn buổi sáng ở ký túc xá thường sẽ vắng mặt bớt vài người. Thường là người anh trưởng nhóm, vì anh ấy đến giờ vẫn chưa muốn rời giường. Thứ hai sẽ là Taeil hyung, người anh cả đôi lúc cũng sẽ lười biếng bỏ qua bữa sáng.

Tôi ngồi bên cạnh Mark, khuôn mặt ai cũng ngơ ngác vào buổi sáng, nếu Jungwoo ở đây em ấy hẳn đã là người tạo ra bầu không khí. Mỗi món ăn của dì nấu đều rất ngon, hôm nay có thịt ba chỉ và canh đậu phụ kim chi. Chưa ăn đã bị mùi thơm lấp đầy bụng.

"Hôm nay có ai ăn hai chén cơm sao?" Yuta hyung nhìn phần cơm chưa ai đụng đến bên cạnh rồi cất tiếng hỏi.

"À...là dì bới nhầm đấy. Dì cứ tưởng Jungwoo còn đang ở trong phòng chưa ra cơ." Dì bưng thêm một đĩa thịt chiên ra rồi đáp.

Không nói đến thì thôi, nói đến rồi cả đám lại chợt nhớ đến Jungwoo. Bốn ngày từ khi em ấy trở về nhà, tôi chưa nghe thành viên nào nhận được cuộc gọi của em ấy. Trong group chat, tin nhắn chúc Jungwoo về nhà vui vẻ cũng sớm bị hàng chục tin nhắn thường ngày khác của chúng tôi làm cho trôi mất.

"Wow...Tự nhiên em nhớ cậu ấy ghê." Mark bên cạnh vừa ăn vào một ngụm canh rồi nói.

"Không ai gọi cho em ấy sao?" Johnny hyung đối diện hỏi.

"Ừm, không gọi được, ngay cả tin nhắn gửi trong group Jungwoo cũng chưa xem nữa. Không biết thằng bé có phải làm mất điện thoại không nữa?" Yuta đáp.

Bốn ngày này không có Jungwoo, trong nhóm mất đi một người tạo ra bầu không khí. Hằng ngày vì mấy hành động có chút ngốc nghếch, gây hài của em ấy mà chúng tôi cũng bỏ đi một chút áp lực trong lịch trình. Trong ký túc xá cũng buồn đi thấy rõ.

JAEWOO ✶ ABO ✶ TorpeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ