Kim Jungwoo
Kết thúc chuyến lưu diễn ở Nhật, chúng tôi trở về Hàn với hàng loạt lịch trình đang đợi sẵn. Tập luyện cho màn comeback sắp tới, ghi hình trước. Rồi tiếp tục bay sang Mỹ với rất nhiều công việc cần hoàn thành trước khi bắt đầu tour lưu diễn ở bên kia bán cầu.
Cho dù lịch trình dồn dập nhưng tất cả thành viên đều thấy ổn. Chúng tôi vui mừng nhiều hơn khi biết bản thân sẽ vinh dự xuất hiện trên sóng truyền hình nước Mỹ, và thật hạnh phúc khi có nhiều fan ở khắp thế giới ủng hộ NCT nhiều như thế. Không khí trong nhóm rất tốt, tôi phải nói NCT lúc nào cũng thế.
Doyoung hyung bảo mọi người không cảm nhận được sự mệt mỏi một phần nào đó là nhờ sự hài hước của tôi. Tôi làm mọi thứ trở nên thoải mái hơn và là happy virus của cả nhóm. Một phần nào đó trong lòng tôi không khỏi cảm thấy chút tự hào. Tôi rất thích như thế này, trở thành một phần quan trọng nào đó của NCT 127.
Để chuẩn bị cho đợt comeback Superhuman tôi đã được stylist đổi cho một mái tóc mới. Mọi người bảo trông tôi đáng yêu hơn rất nhiều nhưng tôi lại không thích nó nhiều như vậy. Mái tóc khiến tôi nhíu mày từ lần đầu nhìn thấy, nó không thể khiến tôi ngầu như Taeyong hyung và vài ngày đầu tiên tôi ghét nhìn thấy mái tóc này vô cùng.
Nhưng các thành viên khá thích thú với mái tóc úp này. Mark rất thích nghịch mái tóc tôi, mọi người thấy nó hài hước và đôi khi chỉ nhìn thôi các thành viên đã bật cười mà không cần tôi nói điều gì. Tôi nghĩ mình cắt mái tóc này không hẳn đã vô dụng, ít nhất còn có thể khiến mọi người vui vẻ.
****
"Jungwoo...Jungwoo...Có nghe thấy anh nói gì không thế?" Taeil đập vai tôi, đánh thức tôi khỏi suy nghĩ.
"Vâng, hyung." Tôi giật mình.
Lúc này đã thấy rõ Taeil hyung đang đứng ở trước mặt. Chúng tôi vừa kết thúc một buổi phỏng vấn, tôi hiện tại còn đang ngồi trên ghế trong khi tất cả thành viên đã rời đi rồi.
"Phỏng vấn xong ngốc luôn rồi hả?" Taeil nhìn tôi cười.
"Không phải đâu anh." Tôi đáp.
"Vậy đang nhìn chăm chú thứ gì sao?" Taeil quay đầu lại, theo hướng ánh mắt của tôi mà nhìn tới.
"À...đang nhìn Jaehyun?"
Jaehyun đang đứng bên kia, anh ấy đang được staff dặm lại phấn. Trong mái tóc hồng đó đẹp hơn mái tóc của tôi rất nhiều. Thú thật tôi khá là ghen tị với vẻ ngoài của anh ấy.
"Sao thế? Dạo này anh cứ bắt gặp em nhìn Jaehyun rồi thất thần mãi. Hai đứa cãi nhau à?"
"Cãi nhau cái gì chứ hyung? Anh nghĩ em là con nít sao?" Tôi lắc đầu phủ nhận, bản thân cũng cảm thấy chột dạ nhưng quả thật chẳng có chuyện giận dỗi gì giữa tôi và anh ấy cả.
"Ừ, em vẫn là con nít đấy." Taeil hyung đưa tay nghịch mái tóc của tôi.
"Hyung !" Tôi đưa tay giữ mái tóc mình lại. Tôi không muốn phần mái tôi cố gắng giữ thành một đường thẳng từ sáng đến giờ bị phá hỏng.
"Được rồi, đi thôi, về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai còn lịch trình từ sớm đấy." Taeil bật cười. Bên kia anh quản lý bắt đầu hối thúc chúng tôi ra về, bên này Taeil hyung ngay lập tức kéo tôi tan làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEWOO ✶ ABO ✶ Torpe
FanfictionTorpe (n): không đủ can đảm để yêu. Hay đó là một cuộc hành trình trưởng thành, chấp nhận bản thân của cậu. ✦ Author: Simleee ✦ Category: ABO, real life, đa ngôi kể. ✦ Status: Finished ✦ Playlist: https://open.spotify.com/playlist/2g7jv1G0fZb7x7NB...