Sáng hôm sau là buổi tổng duyệt sân khấu. Tôi đã đỡ sốt hơn cả nhưng cơn đau đầu vẫn còn đó. Cả cơ thể tôi luôn được bọc trong một cái chăn lạnh, đôi khi nóng đôi khi cũng lạnh lẽo vô cùng. Tôi không có tinh thần cũng chẳng bắt kịp được mọi người nói về thứ gì. Các anh bảo tôi không nên lên sân khấu ngày hôm nay nhưng tôi vẫn mắc cái bệnh cứng đầu khó chữa. Một hai vẫn kiên quyết lên sân khấu cho bằng được.
Tôi nghĩ có bao nhiêu fan đến xem chứ. Cho dù sau buổi biểu diễn này tôi có phải nằm trên giường suốt 3 ngày đi nữa, tôi cũng không muốn làm họ thất vọng.
Khi tôi đờ đẫn trong cơn nhức mỏi tôi chỉ thấy một ngày như trôi chậm hơn. Đến khi sắp tới phần biểu diễn của nhóm, tôi mới cảm nhận được thời gian bắt đầu trôi đi. Tôi ngồi một góc trong phòng chờ, tay chầm chậm gắn bộ mic vào người. Nếu ai đó quan sát khuôn mặt tôi bây giờ, họ sẽ không tốn một giây nào để phát hiện ra tôi không ổn chút nào. Cả khuôn mặt tôi hóp lại, vẻ tái xanh cũng không thể được che đi bằng kem che khuyết điểm, biểu cảm mệt mỏi không có lấy một tí sức sống. Đến cả Chenle còn nhận xét tôi giống một bó rau bị héo.
Doyoung hyung vẫn quan sát tôi qua gương, ngay khi đã chuẩn bị xong xuôi anh ấy liền bước tới chỗ tôi. Ánh mắt thương xót, bàn tay vừa nâng khuôn mặt tôi lên vừa xoa đầu.
" Jungwoo, hay là nghỉ đi nhé ! Anh sẽ xin anh quản lý cho, các fan sẽ hiểu mà."
Tôi mới là người bệnh thế mà tôi còn ngỡ là anh ấy mới phải. Tôi còn tưởng Doyoung hyung sắp khóc đến nơi rồi. Giọng nói của anh ấy giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, khác xa với cách nói chuyện thường ngày của anh ấy đối với tôi. Tôi mỉm cười, dùng nụ cười mà mọi người thích nhất để làm anh ấy yên lòng.
"Hyung ! Em không sao đâu mà."
"Không sao cái gì. Anh còn tưởng anh đang sờ quả đầu lửa đây này." Bàn tay anh ấy sờ vào làn da nóng hổi của tôi.
Sáng nay còn ổn vậy mà chiều vừa đến tôi đã cảm thấy cơn sốt trở lại. Tôi không dám nói điều này với ai vì sợ bản thân sẽ không được cho phép lên sân khấu.
"Em uống thuốc rồi mà. Lúc nảy tổng duyệt sân khấu anh còn thấy em nhảy bình thường còn gì." Tôi làm ra biểu cảm tự tin.
"Nhưng mà..."
"NCT, đến tụi em rồi này." Tiếng nói của staff cắt ngang lời Doyoung nói.
Tôi lập tức đứng dậy, đẩy anh ấy rời đi. Nếu còn ở lại sợ rằng tôi sẽ bị chữ "nhưng" của Doyoung hyung làm cho thêm đau đầu. Lúc đứng ở cánh gà sân khấu tôi cố gắng điều tiết hơi thở của mình. Chống đỡ một chút vào tay vịnh, tôi bất chợt thấy mình choáng váng. Còn chưa kịp nhảy tôi đã cảm thấy cả người đã đầy mồ hôi chảy ướt cả áo.
"Jungwoo..."
"Vâng." Tôi đáp lại trong vô thức. Jaehyun hyung từ khi nào đã đứng bên cạnh tôi.
"Sân khấu sắp lên. 5 giây đếm ngược.." Tiếng staff phát ra còn lớn hơn trong In-ear.
"5..."
"...4"
"...3.."
"Nếu lúc nữa thấy không khỏe thì hãy dựa vào anh.." Tôi không nghe rõ những lời này, bên tai chỉ có tiếng đếm ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEWOO ✶ ABO ✶ Torpe
FanfictionTorpe (n): không đủ can đảm để yêu. Hay đó là một cuộc hành trình trưởng thành, chấp nhận bản thân của cậu. ✦ Author: Simleee ✦ Category: ABO, real life, đa ngôi kể. ✦ Status: Finished ✦ Playlist: https://open.spotify.com/playlist/2g7jv1G0fZb7x7NB...