Kim Jungwoo
Có người bảo thích ai đó cũng có từng giai đoạn khác nhau. Giai đoạn một chính là chối bỏ, giai đoạn hai là xem xét, còn giai đoạn ba là thỏa hiệp. Khi đi qua hết các giai đoạn này cũng là lúc lúc bạn đã chấp nhận việc một ai đó sẽ tác động đến cảm xúc của chính mình và tiếp sau đó chính là chuỗi ngày của một bộ phim tâm lý tình cảm.
Kim Jungwoo tôi đã từng hẹn hò, điều này là chắc chắn. Những ngày ở trường trung học, những rung động trong sáng đầu đời của những cô cậu nhóc và tôi cũng không phải ngoại lệ. Cho đến khi bước vào môi trường thực tập sinh, thời gian của tôi chẳng còn đủ để nghĩ đến chuyện sẽ thích một ai đó nữa.
Phát hiện chuyện mình thích Jaehyun hyung đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng tôi tự hỏi, rốt cuộc giữa bao nhiêu người tại sao tôi lại rung động trước người anh cùng nhóm của mình. Và rồi tôi nhận ra, thích ai đó chính là việc trong đầu sẽ luôn có hàng trăm câu tự hỏi mà không có lấy một đáp án.
****
"Jungwoo, đồ ăn thế nào?" Mark ngồi bên cạnh tôi hỏi.
Chúng tôi đã duy chuyển đến Atlanta. Dành cho bữa tối, tôi và mọi người đã lựa chọn một quán ăn Mexico gần khách sạn.
"Ừm, ngon lắm." Tôi đáp khi gắp một chút salad vào đĩa của Mark.
Ngoài chuyện Mark xem tôi là bạn thì bây giờ em ấy còn đem tôi trở thành người nếm thử đồ ăn nữa. Những món tôi bảo không ngon thì tuyệt đối em ấy sẽ không động vào.
"Vậy em sẽ gọi thêm món này." Haechan mở miệng muốn gọi nhân viên phục vụ nhưng lại bị Yuta cản lại.
"Chúng ta phải thử thêm nhiều món mới chứ. Em đừng gọi thêm nữa."
"Hyung, một phần salad nữa thôi nhé."
Em ấy bắt đầu nói bằng giọng đáng yêu quen thuộc. Nhờ vậy Haechan luôn có thể có được thứ em ấy muốn, đó là đặc quyền của maknae.
"Được rồi, một phần nữa thôi đấy nhé." Cuối cùng Yuta vẫn là người phải thỏa hiệp.
Tôi nhìn quanh bàn ăn, đồ ăn ở đây khá ngon, đặc biệt là món taco. Tôi nhớ hình như Jaehyun bảo anh ấy muốn tìm một quán bán taco thật ngon như nơi anh ấy từng sống ở Mỹ. Không biết liệu taco ở đây có đạt đủ tiêu chuẩn đó của Jaehyun không nữa.
Thích ai đó thật ra cũng rất đáng sợ. Trong đầu chỉ toàn về họ, đôi khi nhìn một vật sẽ luôn nghĩ xem đối phương sẽ phản ứng khi thấy nó. Tôi dạo này cũng trải nghiệm cảm giác này không ít rồi.
Jaehyun và Taeyong không có mặt ở đây. Hai anh ấy đã hẹn đi đâu đó từ hồi chiều rồi, cũng chẳng nói rõ với mọi người là nơi nào. Đoán thử xem từ bao giờ mà tôi lại trông ngóng một người trở về như vậy?
Tôi đưa tay cắt một miếng beefsteak rồi đặt nó vào đĩa của Doyoung. Người anh của tôi buổi chiều đã mang theo khuôn mặt ủ dột, cũng không biết là ai cướp mất sổ gạo của anh ấy.
"Hyung, ăn một miếng đi. Anh đừng làm vẻ mặt buồn tủi đó được không?"
Lúc này Doyoung mới điều chỉnh lại biểu cảm của anh ấy, lúc nuốt xuống miếng thịt mới lên tiếng giải thích:
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEWOO ✶ ABO ✶ Torpe
FanfictionTorpe (n): không đủ can đảm để yêu. Hay đó là một cuộc hành trình trưởng thành, chấp nhận bản thân của cậu. ✦ Author: Simleee ✦ Category: ABO, real life, đa ngôi kể. ✦ Status: Finished ✦ Playlist: https://open.spotify.com/playlist/2g7jv1G0fZb7x7NB...