Jung Jaehyun
Doyoung hyung từng nói, những ngày tháng thực tập sinh nhìn tôi khá cô đơn, vì vậy anh rất mừng khi có Tư Thành đến. Có cậu ấy tôi liền có một người bạn, trông tôi cũng không còn cái dáng vẻ lẻ loi ấy nữa. Tôi chưa từng thật sự nghiêm túc nghĩ về dáng vẻ của mình khi trước. Quãng thời gian thực tập của tôi quá dài, kéo dài từ những năm cấp hai đến tận năm tôi hai mươi hai. Cho dù tôi chẳng là gì so với quá trình dài đằng đẵng của Johnny hyung, hay với Mark - Cậu em còn nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng chuỗi ngày mệt mỏi đó với tôi chỉ như kéo dài đến vô tận. Tôi không biết khi nào mình sẽ được debut, cũng chẳng biết đích đến của ước mơ là còn bao xa. Vì thế tôi cứ đi, cứ tiếp tục miệt mài trên con đường này, cho dù vui vẻ, hạnh phúc nhưng lại mơ hồ, không rõ ràng.
Tôi nhớ Taeyong hyung từng nói: "Điều anh muốn làm duy nhất chỉ là đứng trên sân khấu nhảy và hát."
Sự kiên trì, chăm chỉ của các anh là thứ tôi rất khâm phục. Vì vậy chính tôi cũng trở nên tiến bộ từng ngày. Có lẽ Doyoung hyung nói đúng. Tôi đã khá cô đơn, xung quanh tôi chẳng có lấy một người bạn đồng niên nào. Các anh vẫn luôn coi tôi là một đứa em nhỏ mà chăm sóc, cũng vì thế có những cuộc nói chuyện mà chính tôi không thể nghe. Những lúc như thế trong lòng tôi có chút giận dỗi, nhưng cũng đành bỏ qua như thế thôi. Ai bảo tôi quả thật nhỏ hơn các anh rất nhiều.
Tôi nhớ rất rõ ngày cậu ấy đến đây, dáng vẻ ngại ngùng, không thể giao tiếp của cậu ấy khiến tôi ghi nhớ. Tư Thành đã bước vào cuộc đời tôi như vậy, như cơn mưa tôi mong chờ để rửa sạch tất cả những cô đơn.
"Từ ngày Tư Thành đến, trông Jaehyun vui vẻ hẳn ra. Sức mạnh của tình bạn quả thật rất lớn." Taeyong hyung đã nói với mọi người như thế.
Tôi không thể phủ nhận điều đó, từ ngày có cậu ấy mỗi ngày của tôi đều tốt hơn hẳn. Cho dù giữa cả hai người vẫn không thể giao tiếp hiểu rõ đối phương 100%. Cậu ấy chỉ vừa mới học tiếng hàn và tôi chẳng biết rõ thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của Tư Thành, nhưng tôi dường như đã xem cậu ấy trở thành người bạn thân nhất, trên con đường thực tập sinh dài dằng dặc đó, cuối cùng tôi cũng lựa được cho mình một người bạn đồng hành.
Đổng Tư Thành là một người rất dễ mến, cậu ấy trong sáng và vui tươi. Tôi nhớ rất rõ nụ cười của cậu ấy, cách cậu ấy nói chuyện ngượng ngùng bằng ngôn ngữ không thuận miệng. Tôi nhớ những câu chuyện cười vào những giờ tập luyện cùng cậu ấy, cũng nhớ đến cách tôi và cậu ấy cố gắng thế nào để trở thành một phiên bản tốt nhất của chúng tôi. Có lẽ vì thế tôi đã phải lòng Tư Thành. Giữa những ngày tháng niên thiếu đó tôi đã thích Tư Thành như vậy.
Tôi chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai, cũng chưa bao giờ thể hiện một chút biểu hiện nào cho cậu ấy biết. Nỗi tương tư tuổi niên thiếu như cơn sốt ngắn hạn, tôi đã chịu đựng cơn sốt này trong một quãng thời gian dài, nhưng chưa từng lần nào tôi thấy khổ sở vì tình cảm của bản thân bị chôn chặt trong lòng. Đối với tôi khi đó, chỉ cần một ngày vẫn có Tư Thành làm bạn, vẫn có thể cùng cậu ấy bước tiếp trên con đường thực tập sinh đó thì tôi đã vui vẻ rất nhiều rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEWOO ✶ ABO ✶ Torpe
FanfictionTorpe (n): không đủ can đảm để yêu. Hay đó là một cuộc hành trình trưởng thành, chấp nhận bản thân của cậu. ✦ Author: Simleee ✦ Category: ABO, real life, đa ngôi kể. ✦ Status: Finished ✦ Playlist: https://open.spotify.com/playlist/2g7jv1G0fZb7x7NB...