•18 tôi chưa từng hiểu

1.4K 163 5
                                    

 Kim Jungwoo.

Tôi đem điện thoại đã cúp xuống, thời gian trên màn hình hiển thị rõ đã qua hai giờ ba mươi sáng. Ngoài trời đã không còn mưa nữa rồi, lúc mở cửa sổ chỉ có không khí ẩm ướt và chút gió mát lạnh thổi vào phòng. Có lẽ lúc nãy tôi đã chợp mắt khi nghe bản nhạc jazz phát ra từ đầu dây bên kia, vậy mà một tiếng Jaehyun bảo anh ấy lo lắng vẫn khiến tôi vui mừng đến không thể ngủ.

Lúc tỉnh dậy sau cơn phát tình vào buổi sáng tôi đã nhìn thấy điện thoại của mình chết lâm sàn nằm trên mặt đất. Lúc mở lên mới phát hiện tôi vậy mà đã nhận được hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ từ mọi người. Các thành viên sốt ruột, lo lắng cũng là điều dễ hiểu.

"Gọi điện cho ai đó rồi vẫn không thể ngủ sao?" Tôi quay đầu về phía cửa, chị gái đã đứng ở đó từ lúc nào.

"Chị.."

Kết thúc kỳ phát tình tôi cũng nói rõ ràng mọi thứ với chị gái. Chị ấy tức giận rất nhiều, vẫn là vì tôi lại một mình chịu đựng mọi thứ mà không nói với ai một tiếng nào.

Chị gái đi đến gần tôi, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của tôi rồi nói:

"Chị sẽ về Seoul bây giờ, công ty có chút chuyện, sếp bảo chị trở về giải quyết, sáng mai chị đi làm luôn." Chị ấy nhìn kỹ mái tóc đã ra chân đen của tôi rồi tiếp tục:

"Em phải nhuộm tóc đen lại rồi, mái tóc này không thể để được nữa đâu."

Tôi mỉm cười, sau lại đáp: "Em biết rồi"

Sự thật là tôi đã không còn lưu luyến với mái tóc vàng này của mình lâu rồi, mỗi lần tẩy tóc đều khiến da đầu của tôi ngày càng yếu đi.

"Nghỉ ngơi ở nhà phải vui vẻ lên đấy. Chị đã gọi cho bố mẹ rồi, đến lúc họ về em cũng phải giải thích lại rõ ràng đấy, rảnh rỗi thì lên mạng đọc những lời chúc của fan đi, có nhiều người yêu quý em lắm." Chuyện tôi nghỉ ngơi vừa được công ty thông báo đến fan gần đây. Có rất nhiều lời chúc của các fan mà tôi chưa thể đọc hết được.

"Nghe cứ như chị là quản lý của em vậy."

"Chị mà là quản lý thì chuyện em là Omega có thể giấu được lâu đến vậy sao?"

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi quài thôi. Có nghe rõ chị nói gì trưa nay không thế? Chuyện em Omega sẽ không có gì hay đổi việc em là Kim Jungwoo cả. Em không được đối xử tồi tệ với bản thân như vậy"

Có người nói chị gái như mẹ, tôi lại chẳng thấy điều này lệch đi đâu được.

"Em biết rồi. Em sẽ không như thế nữa." Tôi mỉm cười trấn an chị gái.

Đối với tôi khi đó mà nói trở thành Omega là một gánh nặng. Kỳ vọng của mọi người về một Kim Jungwoo hoàn hảo đã là một điều quá nặng nề rồi. Tôi lại chẳng khác mấy chú rùa chỉ dám rụt cổ trong chiếc mai của mình, không dám đương đầu với mọi thứ nên chỉ có thể chối bỏ chính mình. Tôi đã tin chỉ cần tôi không xem bản thân là một Omega thì điều đó sẽ không bao giờ là một điều gì đó quá đáng sợ.

Cuối cùng tới giây phút này tôi cũng hiểu, trở thành Omega không phải là một điều đáng sợ như vậy.

"Được rồi, đi ngủ đi. Đừng ngồi đó chỉ để nhớ chủ nhân của ba chiếc áo đó nữa."

JAEWOO ✶ ABO ✶ TorpeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ