Những chuyện sau đó cũng chẳng có gì quá bất ngờ, cậu giúp Jaehyun bình tĩnh trở lại rồi cùng đi ra khỏi đó. Đến lúc trở về phòng tập đã nhận được một trận mắng từ anh quản lý, cùng vô số ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Một chuyện nhỏ nhoi cũng sẽ không làm thay đổi bất kỳ điều gì. Cậu vẫn thành công trước việc đóng giả thành một Beta.
Khi trở về nhà, đồng hồ trên tường đã chỉ 11h tối. Những việc mọi người thường làm bây giờ đơn giản cũng chỉ là tắm rửa, ăn uống và bất cứ điều gì mà mọi người thích.
Jungwoo nhìn hai viên thuốc trong tay, ánh mắt thoáng động. Chần chừ vài giây cậu cũng đưa chúng vào miệng rồi nuốt chúng xuống. Hiện tại hối hận thì cũng chẳng còn gì, thôi thì cứ tới đâu thì tới vậy, thân thể kiệt quệ này của chính cậu đã quá mệt để nghĩ đến hậu quả phải đối mặt.
Jung Jaehyun trở về phòng sau khi vừa tắm xong, vừa mở cửa đã thấy Jungwoo đã yên vị trong chăn ấm. Anh nhẹ nhàng khép lại cửa, từng bước chân cẩn thận tắt đi đèn sáng thay vào đó căn phòng tràn ngập sắc tím dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ.
Jung Jaehyun nên làm gì tiếp theo?
Có lẽ chỉ cần bản thân anh nghỉ ngơi trên chiếc giường của mình thật tốt, để rồi ngày mai có một tâm trạng thật tốt để bước lên sân khấu biểu diễn. Vậy mà Jaehyun lại đi đến cạnh giường đối diện, ngồi xuống sàn, ánh mắt mãi chẳng thể rời khỏi người đang say giấc. Hôm nay có lẽ cậu đã rất mệt mỏi, Jaehyun biết hết tất cả, anh quan sát mọi thứ cũng hoàn toàn lưu tâm đến mọi cử chỉ của cậu. Anh đưa tay kéo chiếc chăn trên người cậu thêm cao, trong ánh mắt là cả một trời cưng chiều. Sẽ chẳng ai biết được người trước mặt anh đối với anh quý giá bao nhiêu, rốt cuộc Jung Jaehyun đối với Kim Jungwoo có bao nhiêu phần để tâm.
Tâm can của anh, Jungwoo phải thật hạnh phúc mới được. Mọi điều cậu muốn đều nên được thực hiện mới phải.
Jung Jaehyun như bị chia ra thành hai thái cực. Ngay lúc này đây anh vừa có thể cảm nhận được sự ấm áp của gió xuân. Người anh yêu đang say giấc trong chăn ấm và anh đã được vỗ về bằng cái ôm thật chặt của cậu. Và rồi cùng lúc Jaehyun cũng có thể cảm nhận được rõ mùa đông của hiện thực đang lạnh giá đến thế nào, người trước mặt chính là tình yêu mà anh không thể chạm đến.
"Jungwoo à..." Tiếng gọi của anh phát ra thật khẽ rồi bị không khí hòa tan trong màn đêm.
Bất chợt người trước mặt lại đáp: "Vâng, hyung"
Jung Jaehyun cứng người trong vài giây, sợ rằng người trước mặt chưa ngủ lại cảm thấy việc anh đang nhìn chằm chằm vào người cậu là phiền phức. Vậy mà thời gian trôi qua người trong chăn cũng không có chút động đậy, ánh mắt vẫn nhắm nghiền.
"Jungwoo..." Anh lại phát ra một tiếng gọi nhưng lúc này lại không có tiếng đáp lại nữa.
Kim Jungwoo trong giấc mộng tựa hồ như đã gặp phải ác mộng, cả khuôn mặt cậu nhăn nhó, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, đôi môi mếu máo như sắp khóc. Anh nhìn một màn này mà hoảng sợ, bản thân bất chợt luống cuống không biết nên đánh thức người đang ngủ tỉnh dậy hay nên để cậu tiếp tục ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEWOO ✶ ABO ✶ Torpe
FanfictionTorpe (n): không đủ can đảm để yêu. Hay đó là một cuộc hành trình trưởng thành, chấp nhận bản thân của cậu. ✦ Author: Simleee ✦ Category: ABO, real life, đa ngôi kể. ✦ Status: Finished ✦ Playlist: https://open.spotify.com/playlist/2g7jv1G0fZb7x7NB...