Kim Jungwoo
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi liền nhìn rõ cái trần nhà màu kem quen thuộc trong phòng của mình. Tôi ngồi dậy, theo thói quen đưa mắt nhìn sang giường đối diện. Jaehyun hyung không có ở đây, còn chăn gối đã được xếp gọn lại kĩ càng. Tôi vuốt mái đầu rối của mình, lúc nhìn lên đồng hồ mới phát hiện đã qua được nửa ngày. Mặt trời bên ngoài có lẽ đã đứng bóng, còn tôi vẫn uể oải không rời khỏi giường mình nổi. Tôi không nhớ tối qua mình đã từ tầng năm trở về đây như thế nào, ký ức chỉ dừng lại ở việc Doyoung hyung không ngừng phàn nàn với tôi về vũ đạo sắp tới của chúng tôi khó như thế nào.
Tôi đã mơ, cho dù giấc mơ đó mỏng manh và mơ hồ như thế. Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào của Taeyong hyung với Doyoung hyung. Ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ ngay cạnh giường. Mùi hương gỗ tuyết tùng len lỏi trong không khí, ở một thời khắc nào đó Jaehyun hyung đã xuất hiện, ôm lấy tôi thật chặt.
Một giấc mơ thật đẹp!
Cho đến khi tôi nghe thấy Jaehyun hyung nói lời ấy. Chỉ là ngay cả trong giấc mơ của tôi, anh ấy vẫn là một người quả quyết như vậy.
'Không phải Beta thì không được'
Chúng ta đi đâu để tránh khỏi nắng chứ?
Chuyện này cho dù trong giấc mơ ông trời cũng muốn nhắc nhở tôi sao? Không thể chính là không thể. Tôi tìm nhiều lý do như thế làm gì?
Tôi kéo chăn ra khỏi người, bước ra khỏi phòng lần đầu tiên trong ngày. Taeil hyung đang chăm chỉ tập tạ trong phòng khách, nhưng tôi biết thừa anh ấy sẽ chỉ duy trì như thế được vài phút đầu mà thôi. Sau đó anh ấy sẽ lại quay về trung thành với hoạt động quen thuộc là nằm trên sofa lướt điện thoại.
"Dậy rồi à, đồ ăn dì làm để trong bếp ấy" Taeil vừa nhìn thấy tôi liền nói.
Tôi nhìn đông nhìn tây, thấy rõ ở đây chỉ có mình tôi và Taeil hyung. Giờ này mọi người có thể ở đâu được nhỉ? Buổi chiều còn phải đi đến phòng tập luyện vũ đạo, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này có mấy ai muốn rời khỏi ký túc xá chứ?
"Mọi người đâu rồi anh?"
"Yuta ở trong phòng, còn Mark đã sang ký túc xá của Dream rồi. Có vẻ mấy đứa nhóc đã hẹn gì đó"
"Jaehyun hyung thì sao ạ?"
"Không biết, anh cũng vừa mới thức dậy đây thôi."
Tính ra độ lười của anh ấy cũng không ít hơn tôi được bao nhiêu. Tôi thức dậy vào giờ này cũng không tính là muộn, buổi ăn đơn giản cùng với canh kim chi và thịt bò xào là đủ no bụng. Một ngày đơn giản như thế của tôi cứ thế là bắt đầu. Suốt cả buổi chiều hôm ấy tôi đều không thấy bóng dáng của người bạn cùng phòng của mình. Tôi đoán anh ấy có lịch trình riêng. Thật ra cũng chỉ có một lý do này mà thôi. Thường ngày Jaehyun hyung cũng lười biếng không kém mọi người bao nhiêu, nếu không thật sự không cần thiết anh ấy cũng rất ít khi bước chân ra đường.
Sau khi ăn xong tôi lại trầm mặc ngồi trước TV, thời gian cứ trôi qua một cách vô nghĩa như thế. Đôi lúc ánh mắt tôi dõi theo màn hình đang chiếu, đôi lúc tâm trí lại trôi đến một nơi nào khác. Hình như chính tôi cũng phát hiện, từ khi thích Jaehyun hyung tôi rất hay gặp tình trạng như thế này. Cho dù không phải lúc nào cũng sẽ suy nghĩ về anh, nhưng lại dễ dàng trở nên thất thần hơn hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEWOO ✶ ABO ✶ Torpe
FanfictionTorpe (n): không đủ can đảm để yêu. Hay đó là một cuộc hành trình trưởng thành, chấp nhận bản thân của cậu. ✦ Author: Simleee ✦ Category: ABO, real life, đa ngôi kể. ✦ Status: Finished ✦ Playlist: https://open.spotify.com/playlist/2g7jv1G0fZb7x7NB...