Kim Jungwoo
Điều này không biết liệu rằng có đúng hay không?
Khi ta cho rằng bản thân đã không thể chạm được đến điều ta muốn, nhưng rồi bỗng dưng lại nhận được thêm một cơ hội khác, ta hoài nghi, lại dè dặt vui mừng. Tôi không biết, lại cho rằng ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ xuân mà tôi vô tình có được.
Jaehyun hyung thật sự thích tôi sao? Thật sự là thích tôi, chứ không phải chỉ là bản thân tôi tự ngộ nhận?
Đi qua vài ngày hoài nghi nhân sinh vô cùng mơ hồ đó đến cuối cùng mỗi lần nhìn vào mắt của anh ấy tôi cũng có thể chắc chắn với mình rằng: Jaehyun hyung thật sự thích tôi. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi dịu dàng như vậy, anh ấy đối xử với tôi tốt như thế, nếu còn nghi ngờ...Để cho chắc chắn tôi còn cố tính đến từng người trong nhóm để hỏi.
"Anh nói xem, Jaehyun hyung đối với em thế nào?"
Kim Doyoung vừa đưa thức ăn đến miệng thì lại nghe thấy câu hỏi được lặp lại lần thứ n trong ngày của tôi. Anh chán nản thả chiếc nĩa trên tay mình xuống bàn, ánh mắt đầy chân thành nhìn cậu em ngốc nghếch trước mắt. Kim Doyoung cũng chẳng hiểu nỗi tại sao bỗng dưng Jungwoo phải để ý đến ánh nhìn của Jaehyun đến thế, còn cất công hỏi đi hỏi lại một câu nhiều lần như vậy.
"Kim Jungwoo-ssi, anh trịnh trọng nhắc lại câu trả lời của mình một lần nữa. Jaehyunie đối xử với em tốt nhất, nó thích em nhất, nó cưng chiều em nhất. Được chưa hả đôi roommate thiếu đánh nhà hai người?"
Đúng vậy, Jaehyun hyung thích tôi nhất. Câu trả lời này khiến tôi rất hài lòng. Kim Doyoung vừa đáp tự nhiên đã thấy người trước mặt má ửng đỏ, ngại ngùng cúi đầu ăn thức ăn, trên miệng còn tủm tỉm cười.
'Hóa ra cũng có lúc thấy một bộ mặt thẹn thùng như trai mới lớn của Kim Jungwoo' Anh nghĩ.
Nghĩ thông suốt rồi thứ gì trước mặt cũng dễ dàng, tốt đẹp hơn hẳn. Giống như đồng cỏ héo úa vì không đợi được nguồn nước bị ngăn lại bởi bùn đất. Đến bây giờ những thứ xấu xí ngán đường đã được dọn sạch sẽ, chỉ còn lại một trái tim rung đậm sâu sắc. Tôi biết được rằng người kia thích tôi, mọi hành động chăm sóc của Jaehyun hyung đều được tôi chú ý hơn nữa. Tôi đoán bản thân cũng phải là một kẻ thông minh gì cho lắm. Những chuyện thường ngày anh ấy làm cho tôi có bao nhiêu phần để tâm, bao nhiêu phần tình cảm tại sao để giờ tôi mới cảm nhận được cơ chứ?
Vì vậy chuyện tỏ tình còn lại vẫn là nên để tôi nói ra. Những gì tôi nhận được tôi cũng muốn trả lại cho anh. Muốn cho anh cảm nhận rõ ràng việc tôi cũng thích anh rất nhiều, nhưng mà tỏ tình cách nào mới hay? Nói ra một câu 'em thích anh' thôi thì tùy tiện quá, lại không thể hiện được tôi có bao nhiêu thành ý. Thế là lại đi hỏi người anh ruột của mình. Doyoung hyung thì hay rồi, lần gần nhất cũng là lần đầu tiên tỏ tình lại sử dụng cái cách truyền thống vô cùng tùy tiện trong suy nghĩ của tôi đó.
"Không phải nói với em rồi sao? Cái hôm mà bọn mình ăn xong ở Mỹ đấy, anh kéo Taeyong hyung ra một góc, cứ thế mà nói 'em thích anh' thôi"
Kim Doyoung vừa tập vũ đạo vừa trả lời, ánh mắt nhìn thẳng vào gương cố gắng sửa lại một số động tác của mình. Tôi ngồi trước gương, ánh mắt khinh bỉ nhìn người anh trai:
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEWOO ✶ ABO ✶ Torpe
FanfictionTorpe (n): không đủ can đảm để yêu. Hay đó là một cuộc hành trình trưởng thành, chấp nhận bản thân của cậu. ✦ Author: Simleee ✦ Category: ABO, real life, đa ngôi kể. ✦ Status: Finished ✦ Playlist: https://open.spotify.com/playlist/2g7jv1G0fZb7x7NB...