Kim Jungwoo
"Omega phân hóa muộn đã đánh dấu chưa?" Tôi nhìn người bác sĩ trước mặt rồi lắc đầu.
"Cậu phân hóa bao lâu rồi?"
"1 tháng." Tôi đáp.
Lúc đến bệnh viện tôi đã chuẩn bị sẵn cho mình một bộ đồ bình thường nhất, nón lưỡi trai đen, khẩu trang và cả mắt kính. Tôi lo sợ mình sẽ bị ai đó nhận ra nhưng lúc này tôi mới nhận ra chính mình lo lắng thừa như thế nào. Bệnh viện vào lúc sáng sớm sẽ chẳng có mấy người, còn tôi cũng chẳng phải là nhân vật nổi tiếng gì.
"Cậu làm sao vượt qua nó? Đánh dấu tạm thời sao?" Vị bác sĩ hỏi.
"Không phải." Tôi phủ nhận.
"Ngạc nhiên đấy. Tôi trước giờ rất ít gặp Omega muộn nào có thể chịu đựng được kỳ phân hóa đầu tiên của chính mình cả."
Tôi nhìn vị bác sĩ, tự hỏi lời này là một lời khen hay sao ?
"Tôi đã tiêm thuốc ức chế khẩn cấp...Liều lượng cao." Tôi nói.
Bác sĩ gật đầu như đã biết sau đó ghi vào giấy khám một thứ gì đó rồi nhìn tôi nói.
"Cậu sẽ cần alpha vào đợt phát tình tiếp theo. Tôi sẽ kê cho cậu một số vitamin cần thiết để bổ sung thể lực, cậu có người yêu chứ?..."
Vừa nghe đến 'Alpha' tôi đã xanh mặt, cũng chẳng thể đợi người trước mặt nói tiếp mà kể ra ly do của mình khi đến đây.
"Bác sĩ, tôi đến đây là để xin thuốc ức chế."
Người bác sĩ dừng viết nhìn tôi rồi hỏi:
"Cậu biết Omega phân hóa muộn khác với Omega bình thường thế nào không?"
"Tôi cần lượng thuốc ức chế nhiều hơn gấp đôi."
Tôi đã tìm hiểu về nó trên mạng. Omega phân hóa muộn là do tuyến thể trong cơ thể bị đánh thức quá trễ. Vì vậy cơ thể của tôi vào những đợt phát tình sẽ càng thêm kéo dài hơn vào những năm đầu để bù đắp lại quãng thời gian trước đó. Cũng vì thế nếu đã tiêm thuốc ức chế thì tôi phải tiêm liều lượng gấp đôi bình thường.
Nhưng điều đó quan trọng sao? Đối với tôi bây giờ chỉ có NCT là quan trọng nhất mà thôi.
"Không chỉ phải dùng lượng thuốc ức chế gấp đôi. Chắc một tháng này cậu cũng nhận ra tác dụng phụ của thuốc ức chế khẩn cấp với cơ thể cậu đúng chứ?" Tôi gật đầu.
"Cậu sẽ hoàn toàn mất ngủ, rối loạn ăn uống, cơ thể sẽ luôn trong tình trạng mệt mỏi. Đó là vì Omega phân hóa muộn khác với Omega bình thường, cơ thể cậu cần chất dẫn dụ của Alpha để làm dịu đi những biến đổi khi phân hóa. Thuốc ức chế chỉ làm cơ thể cậu thêm đau đớn mà thôi."
"Không sao, tôi vẫn muốn lấy thuốc." Tôi đáp.
Cuối cùng bác sĩ vẫn nhượng bộ, có lẽ vì ông ấy không hiếm gặp lắm những bệnh nhân như thế. Cho dù biết không tốt, ông ấy chỉ có thể khuyên răn chứ chẳng thể bắt buộc ai đó. Tôi hiểu tại sao người bác sĩ trước mặt tôi lại nói nhiều như thế, trong tâm cũng chỉ biết cảm ơn người trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEWOO ✶ ABO ✶ Torpe
FanfictionTorpe (n): không đủ can đảm để yêu. Hay đó là một cuộc hành trình trưởng thành, chấp nhận bản thân của cậu. ✦ Author: Simleee ✦ Category: ABO, real life, đa ngôi kể. ✦ Status: Finished ✦ Playlist: https://open.spotify.com/playlist/2g7jv1G0fZb7x7NB...