•9 dưới tán anh đào

1.3K 161 4
                                    

Yuta nằm dài trên giường sau khi năng lượng đã bị vắt kiệt trên sân khấu. Một buổi concert lại kết thúc và khi đến Nhật Jungwoo vẫn là roomate của anh.

"Hyung, anh thấy mì hay sushi món nào ngon hơn?"

Jungwoo hỏi ngay khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, đầu tóc cậu còn ướt và trên người là áo thun quần đùi đơn giản. Như thường lệ, Jungwoo sẽ luôn là người hỏi về việc ăn uống của Yuta khi anh đã mệt lã.

"Jungwoo, anh rất mệt, không đi ăn với em được đâu."

Jungwoo muốn đi ăn sau khi concert kết thúc. Cậu đã nói điều này với Yuta từ mấy ngày trước nhưng lúc nào cũng vậy, Yuta không thể lê nỗi thân mình ra khỏi chăn sau một buổi trình diễn.

"Sao thế hyung? Quán mì địa phương ở đây ngon lắm đấy, chắc chắn sẽ không làm anh hối hận đâu."

Jungwoo đến gần giường Yuta rồi hạ quyết sách năn nỉ. Đến lúc này Yuta cũng phải công nhận tại sao Mark lại thích gọi Jungwoo bằng cái tên "cún con" nhiều như vậy.

"Không ăn, không ăn. Trong khách sạn cũng có đồ ăn mà, em cứ kêu đại đi thôi."

"Nhưng mà đến Nhật không ăn ở quán mỳ này thì thật tiếc. Hyung không muốn đi thật sao ?"

Giọng nói của Jungwoo còn khiến Yuta nghe ra được tâm trạng ủ rũ của cậu. Thật thì hiếm ai có thể đành lòng để cậu buồn như thế. Nhưng Yuta là người Nhật, một tháng này đi tour lưu diễn ở tại quê nhà cũng đã đủ làm thỏa cơn nhớ nhà của anh rồi. So với chuyện đi đến quán mỳ địa phương nổi tiếng thì Yuta rất thật thà chọn chuyện quấn chăn trong khách sạn lấy lại sức.

"Cún con ơi, anh không đi đâu. Ngày mai còn phải về Hàn, anh phải ngủ một giấc lấy sức mới được." Tay Yuta từ trong chăn đưa ra vuốt đầu cậu vài cái như an ủi.

"Anh không đi thật sao?"

"Ừm...Về Hàn rồi anh dẫn đi ăn thịt ba chỉ coi như bù lại nhé."

"Vậy cũng được ạ." Jungwoo nhìn người anh đang kiệt sức, cuối cùng cũng không đành lòng mà từ bỏ.

Vì ngày mai phải trở về Hàn nên cậu mới muốn đi ăn như vậy. Một tháng này đi tour lưu diễn, cho dù đang ở một đất nước tuyệt vời như Nhật Bản thì cậu cũng chẳng có mấy lần được đi chơi. Bởi vì tập luyện cho concert vất vả như thế, cho dù có muốn đến mấy cũng không còn sức bước ra khỏi khách sạn.

Cậu cảm thấy mọi thành viên đều đang rất mệt. Người duy nhất Jungwoo nghĩ có thể đi cùng cậu cũng chỉ có thể là Haechan, Mark hay Yuta. Nhưng Haechan sắp bước vào kỳ phát tình trong vài ngày tới nên lúc này sức khỏe của em ấy đang không tốt, tất nhiên Haechan cũng đang cần Alpha của em ấy ở bên cạnh. Và Yuta thì kiệt sức sau buổi biểu diễn.

Thời tiết ở Saitama vào cuối tháng 3 vẫn còn một chút hơi lạnh từ mùa cũ nhưng cũng bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp sắp tới. Nghe bảo mùa này hoa anh đào đang nở rất đẹp, nếu có thể cậu muốn một lần ngắm hoa anh đào ở Nhật. Có vẻ phải để dịp khác mất rồi.

Jungwoo cảm thấy dạo này bản thân không ổn lắm, cơ thể cậu bắt đầu khó kiểm soát chất dẫn dụ hơn trước. Cậu nhìn sang Yuta giường bên cạnh đang chú tâm vào điện thoại, bản thân liền đứng dậy cầm theo bình thuốc khử mùi vào nhà tắm. Cho đến cảm thấy chính mình đã không còn chút mùi lê nào cậu mới ra khỏi đó.

JAEWOO ✶ ABO ✶ TorpeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ