Jung Jaehyun
"Ngày mai về Hàn rồi mà giờ này vẫn còn thức sao?"
Tôi quay đầu khi nghe thấy tiếng của người anh phía sau. Yuta hyung đã ngủ được một lúc rồi, cũng không biết có phải do tôi gây ra tiếng động gì quá lớn hay không nữa nên anh ấy mới thức giấc.
"Em làm anh thức sao?"
"Không phải, là do anh mày cảm thấy có chút nóng thôi."
Yuta kéo chăn đứng dậy, đi tới chỉnh điều hòa đến mất thấp nhất. Anh ấy quay đầu định thẳng giấc quay lại đi ngủ, vậy mà qua vài giây vẫn tức giận đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh tôi. Yuta đẩy vai tôi hỏi thăm:
"Sao? Có chuyện gì mà cứ ngồi nhìn ra cửa sổ quài thế?" Yuta nhìn thứ tôi đang cầm trên tay rồi tiếp tục nói:
"Còn uống bia nữa chứ"
Tôi nhìn lon nước trên tay. Nó không hẳn là bia, chỉ là nước trái cây có chút cồn nhẹ mà thôi. Vừa nảy khi Haechan và Mark đi cửa hàng tiện lợi đã mua về cho tôi. Tôi không nhờ gì hai đứa nó cả, là hai đứa nhóc ấy mua về mới biết là nước có cồn, không biết tìm nơi nào 'tiêu thụ' mới đưa sang phòng tôi. Uống không tệ, dù sao tôi buổi tối cũng buồn chán.
"Không có chuyện gì đâu...Chỉ là em không ngủ được thôi"
"Ừm, nhìn mặt anh mày có giống tin không?" Yuta vừa kiểm tra tin nhắn trên điện thoại vừa nói, cũng tiện thể ngáp một cái.
Yuta với tôi quen nhau lâu như thế, bây giờ nhìn mặt thôi cũng thấy rõ người trước mặt cảm thấy như thế nào. Anh ấy vừa thấy tin nhắn của ai đó đã cười thật tươi, lúc nhắn xong tin nhắn đáp lại mới ngẩng đầu nhìn tôi.
"Sao? Không định kể cho anh mày biết à?"
"..."
Này anh trai ! Anh có là đang hỏi chuyện tâm sự không đấy? Nhìn mặt chẳng có chút thành ý nào cả.
"Anh thích ở Nhật hay ở Hàn?" Tôi hỏi anh ấy.
"Gì vậy? Đừng có nói là em thức tới bây giờ chỉ để nghĩ về điều này đấy nhé?" Anh ấy nhướng mày nhìn tôi khó hiểu.
Bây giờ là hai giờ sáng, chúng tôi sẽ có chuyến bay vào tám giờ sáng mai. Đúng là điên thật nếu tôi thức đến giờ này chỉ để nghĩ về một câu hỏi như thế.
"Không phải, tiện mồm hỏi anh thôi" Tôi cười đáp.
Căn phòng khách sạn của chúng tôi nằm trên tầng rất cao, còn có một cái cửa sổ sát đất. Cho dù là hai giờ sáng, Tokyo vẫn giữ được vẻ đẹp tráng lệ của nó. Yuta suy nghĩ đôi chút rồi trả lời:
"Hừm....50/50 đi vậy. Cho dù anh sinh ra ở Nhật nhưng mà tới giờ anh mày đã dành hơn phân nửa cuộc đời ở Hàn rồi."
Trông anh ấy có chút cáu kỉnh khi nói. Nửa đêm còn đang buồn ngủ, ai mà không mất kiên nhẫn khi tâm sự mấy câu hỏi thế này chứ.
"Nhìn mặt anh chẳng giống yêu thích gì cả?" Yuta cau có hỏi lại tôi.
"Vậy mặt thế nào mới giống?"
"Ít nhất cũng nên..." Tôi ngập ngừng.
Đôi mắt lấp lánh, môi nở nụ cười thật tươi, mỗi lần nhắc đến tưởng chừng như còn có thể nhảy lên vì phấn khích. Giống như Jungwoo vậy, giống như lần trước ở dưới tán anh đào kia, khi em ấy nhắc đến việc sẽ trở lại đất nước này du lịch một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEWOO ✶ ABO ✶ Torpe
FanfictionTorpe (n): không đủ can đảm để yêu. Hay đó là một cuộc hành trình trưởng thành, chấp nhận bản thân của cậu. ✦ Author: Simleee ✦ Category: ABO, real life, đa ngôi kể. ✦ Status: Finished ✦ Playlist: https://open.spotify.com/playlist/2g7jv1G0fZb7x7NB...