Kim Jungwoo
Ngày tôi chuyển đến ký túc xá 127 cũng là ngày đầu tiên có tuyết rơi. Taeyong hyung bảo là vì đến ông trời cũng vui mừng khi tôi chuyển đến nên mới thế. Tôi được xếp vào phòng của Taeil và Yuta, cũng là người lấp đi chỗ ở cũ của Winwin hyung.
Phòng không quá lớn nhưng với tôi khá ấm áp. Dù sao trong nhà này có tới chín người, tôi lại cứ thích ở cùng với mọi người. Tôi như cảm thấy mình vừa đạt thêm một thành tựu mới cho dù điều đó cũng chẳng phải điều gì to tát.
"Yuta hyung, anh không tính dọn cái đống này sao?"
Tôi chỉ vào đống quần áo trên giường của anh ấy. Tôi ngồi xổm trên sàn, đang cố gắng xếp hết đống đồ của tôi từ vali vừa chuyển đến ra ngoài. Ở cạnh còn có Taeil và Yuta phụ giúp, những thứ bừa bộn trên giường Yuta thật sự phải khiến tôi lên tiếng.
"Cứ kệ nó đi đã, anh còn đang giúp em đây mà." Yuta nói khi đang treo đồ của tôi vào tủ.
"Trước nghe mấy đứa nhỏ nói Jungwoo là trùm dọn dẹp, hóa ra là thật ha." Tôi nghe thấy tiếng Taeil cười nói. Tôi không phản bác, dù sao tôi thấy tính tình ngăn nắp của mình khá tốt.
"Ký túc xá của tụi nhỏ cũng bừa bộn lắm. Nếu em không cố gắng vận động tụi nhỏ dọn dẹp thì không thể ở được đâu."
"Vậy thì vừa hay, trong nhà này có nhiều người cần em giúp lắm đấy." Taeil đáp.
"Hyung, em cũng ở sạch lắm mà." Yuta không khỏi quay đầu lại nói.
"Ừ thì sạch, anh cũng đã nói gì đến em đâu."
Tôi cười trước cuộc trò chuyện của hai người anh. Lúc này còn ngửi được đâu đó trong phòng mùi hoa anh đào khá dễ chịu. Bên ngoài tuyết rơi cũng đã ngừng từ lúc nào. Mọi thứ đều khiến tôi hài lòng vô cùng.
"Jungwoo, mấy lọ thuốc này là gì vậy?"
Tôi quay đầu nhìn hai lọ thuốc một trắng một xanh trên tay Yuta hyung. Mặt không khỏi biến sắc, lọ màu trắng là thuốc ức chế, lọ màu xanh là thuốc ngủ, cả hai lọ thuốc đều đã bị tôi xé mất nhãn mác từ lâu phòng khi có ai đó thấy được mấy lọ thuốc này.
"Nó là vitamin thôi hyung." Tôi trả lời, rồi bước đến lấy cả hai lọ từ tay Yuta, bỏ nó vào nơi đầu giường của mình.
"Vitamin gì mà chẳng có nhãn mác gì thế. Không phải em mua nhầm thuốc giả đấy chứ?" Taeil nói.
"Không phải đâu, là em lấy lọ nhỏ chiết ra đấy anh."
Tôi cố gắng cười thật tự nhiên, mong rằng hai anh ấy sẽ không nhận ra bất kỳ điều kì lạ gì. Ngay lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Mark từ bên ngoài nhìn vào, mang theo hương thơm của thịt nướng từ phòng bếp.
"Hyung ăn thôi, đồ ăn tới rồi."
"Được rồi đi thôi, đồ cứ từ từ rồi xếp sau."
Giọng người anh cả hớn hở, lúc ra khỏi phòng cũng không quên nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi đống đồ còn đang bừa bộn trên sàn.
"Mọi người, chúng ta cụng ly cái nào."
Taeyong hyung cầm ly lên, rất ra dáng một người trưởng nhóm. Anh ấy trông khá ổn, dù sao hôm nay chúng tôi không uống bia mà chỉ uống coca và nước có ga. Anh quản lý khi đưa tôi đến đã dặn rõ, sẽ cho chúng tôi mở tiệc nhưng tuyệt đối không thể uống bia, ngày mai còn phải nghiêm túc tập luyện cho concert nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEWOO ✶ ABO ✶ Torpe
FanfictionTorpe (n): không đủ can đảm để yêu. Hay đó là một cuộc hành trình trưởng thành, chấp nhận bản thân của cậu. ✦ Author: Simleee ✦ Category: ABO, real life, đa ngôi kể. ✦ Status: Finished ✦ Playlist: https://open.spotify.com/playlist/2g7jv1G0fZb7x7NB...