Kim Jungwoo
"Hyung, nếu anh còn nhìn Jaehyunie hyung với ánh mắt đó nữa thì cả thế giới này sẽ biết em thích anh ấy mất"
Tôi nói với người bên cạnh ngay khi vừa được thầy vũ đạo cho phép nghỉ giải lao. Doyoung hyung mím môi không nói, sau khi quan sát xung quanh cẩn thận mới ghé sát bên tai tôi hỏi:
"Bộ em không khó chịu sao?"
"Hyung !"
"Được rồi, anh không nhắc nữa. Chuyện này sẽ hỏi em sau"
Tôi ngồi dựa vào tấm gương phía sau, quyết tâm không để ý đến người anh trai bên cạnh. Tôi còn muốn nói:
"Hỏi em sau cái gì chứ? Mấy ngày qua anh tò mò còn chưa đủ sao?"
Trước khi sân khấu cuối năm diễn ra vào ngày mai, hôm nay chính là ngày tổng duyệt cơ bản. Ngày giáng sinh đã trôi qua rồi, những ngày cuối năm chỉ còn là số lẻ đếm trên đầu ngón tay. Anh trai Kim Doyoung phát hiện ra chuyện đã qua được một tuần có lẽ, trong thời gian này không khi nào tôi thoát khỏi được ánh mắt quan sát của anh ấy. Chuyện trước kia cũng được anh ấy tra hỏi rất tận tình: ví dụ như tôi thích Jaehyun từ khi nào, thích anh ấy ở điểm gì, rồi tỷ tỷ thứ khác. Những chuyện nhỏ nhặt trong hồi ức cứ thế mà sống lại trong tôi, chúng đều khiến tôi suy nghĩ rất lâu, phần nhiều chính là khiến lòng tôi thêm khó chịu.
Tôi không xem việc tra hỏi của Doyoung hyung là phiền phức. Những điều cứ cất giấu trong lòng mãi chỉ khiến tôi thêm sa sút về mặt tin thần, được nói ra tất cả lại khiến tôi thoải mái đi ít nhiều. Có lần anh ấy đã hỏi tôi như thế này:
"Nhưng mà em thật sự có thể vượt qua sao?"
Tôi không biết câu trả lời sẽ là gì. Có lẽ tôi thật sự có thể vượt qua được đoạn tình cảm này, có thể là một tháng tới, một năm tới hay nhiều năm tới, nhưng nếu tôi không thể. Vậy thì lựa chọn duy nhất tôi có thể làm chính là sống cùng nó, sống cùng một trái tim lúc nào cũng phải tự mình vỗ về, an ủi.
Yuta hyung đi ngang qua rồi dừng lại nhìn tôi.
"Jungwoo, sắc mặt sao thế? Trong người không khỏe sao?"
"Khi nảy em đã ăn nhiều như vậy, có thể không khỏe được sao?"
Tôi giả vờ cười một cách thoải mái, chỉ nhiêu đó thôi đã đánh bay nghi ngờ của Yuta hyung. Mark lúc này lại đến ngồi xuống bên cạnh tôi, quen thuộc vuốt đầu tôi một cái:
"Ông dễ thương ghê"
"Đừng vuốt tóc tôi nữa, sau này tôi sẽ hói sớm đấy"
Doyoung hyung bên cạnh bật cười vài tiếng: "Thì em sẽ là idol bị hói đầu tiên"
Những câu nói như thế sẽ làm cho bầu không khí luyện tập của chúng tôi thoải mái hơn rất nhiều. Mà tôi đã học được cách nói ra những câu này để làm mọi người vui vẻ. Tôi kiềm chế sự mệt mỏi đến ngạt thở trong người, cả dạ dày như cuộn trào, cơn nóng cùng pheromone đều như những núi lửa trực chờ phun trào. Yuta hyung nói không sai, trông khuôn mặt của tôi thật tệ. Tôi nghĩ chính mình bây giờ còn tệ hơn khi trước, không khi nào tôi thôi cảm nhận cơn phát tình gần đến thế này, không khi nào tôi có thể ngửi được tất cả các tin tức tố của mọi người rõ đến thế. Còn người tôi luôn khao khát có được, chỉ cần xuất hiện trước mặt liền có thể khiến cả người tôi bùng cháy.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEWOO ✶ ABO ✶ Torpe
FanfictionTorpe (n): không đủ can đảm để yêu. Hay đó là một cuộc hành trình trưởng thành, chấp nhận bản thân của cậu. ✦ Author: Simleee ✦ Category: ABO, real life, đa ngôi kể. ✦ Status: Finished ✦ Playlist: https://open.spotify.com/playlist/2g7jv1G0fZb7x7NB...