Sau khi mọi chuyện của Jungwoo bị phát hiện, công ty đã ra quyết định cấm túc cậu không làm việc trong vài tháng. Nói là phạt cậu nhưng cũng là lý do cho cậu thời gian để hồi phục sức khỏe. Hai tuần sau khi Jaehyun đánh dấu cậu vĩnh viễn thì Jungwoo đã trở về nhà nghỉ ngơi trong một tuần. Cậu cũng phải nói rõ mọi chuyện cho bố mẹ biết thôi. Cho dù Jaehyun thật sự muốn đi cùng cậu để chào hỏi bố mẹ Kim, nhưng vì lịch trình của anh dành cho bộ phim và những thứ khác nên anh đành để Jungwoo rời xa mình một tuần.
Xa Jungwoo trong một tuần bây giờ chính là hình phạt đau đớn nhất anh phải nhận khi dám lừa Doyoung để cuỗm mất đứa em trai của y. Jaehyun thật sự rất vật vã khi ở ký túc xá trong vài ngày này, anh chỉ muốn nhìn thấy Jungwoo đứng trước mặt mình, và mọi thứ xung quanh đều trở nên vô hình. Na Yuta quăng cho anh biệt danh 'cái đuôi của Jungwoo', Jaehyun chỉ cười đáp lại anh mình, trong lòng còn thấy điều này thật đáng yêu.
Người hạnh phúc nhất ký túc xá bây giờ chắc là Kim Doyoung. Sẽ không ai hả hê hơn y khi trông thấy bộ dạng rủ rụi đang bị tra tấn của Jaehyun. Bất chợt trong ngày Doyoung sẽ chạy lên tầng mười chỉ để gửi cho Jaehyun một nụ cười ác ma.
Đáng đời lắm, người dám lừa Kim Doyoung đây không có ai là có kết quả tốt! Hahaha..
"Hyung, em và mọi người định gọi gà và bia về. Anh tham gia không ạ?"
Mark gõ cửa phòng người anh trai thân yêu đang buồn rầu. Jaehyun gật đầu với cậu em:
"Ừm, chút xíu anh ra"
Hôm nay bọn họ không có lịch trình dày đặc. Chỉ có Mark và Haechan đang luyện tập cho comeback của Dream. Không có lịch trình thì không cần giữ dáng, every day is cheat day. Đến cả Mark và Haechan cũng không nắm nhiệm vụ để khoe body trong Dream, nên đêm nay bọn họ đã gọi đến không ít gà rán đủ loại sốt cùng mấy lon bia.
Cả bọn ăn uống sương sương cũng đã qua mấy tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên Jaehyun không còn quá buồn khi không thể bám đuôi Jungwoo nữa. Taeil bật nắp lon bia mới, hớp ngụm thứ n trong bữa ăn. Người anh cả hà một hơi sáng khoải sau một khoảng thời gian không đụng đến rượu bia. Anh bóc lấy một miếng khoai tây, vừa nhai vừa nhìn sang Jaehyun hỏi thăm:
"Khi nào Jungwoo quay lại?"
Jaehyun đáp: "Ngày mốt ạ"
"Sao nhóc ấy về nhà ít ngày thế. Dù gì cũng nên thăm nhà thêm một tuần nữa"
Kim Doyoung nói thêm, cố ý thêm muối vào vết thương của Jaehyun. Doyoung rất đắc ý, cũng không muốn hình phạt dành cho Jaehyun kết thúc sớm như vậy. Yuta liếc mắt nhìn cậu em, trông có chút đáng thương, dù sao Jaehyun trước đây là maknae đầu tiên của nhóm nên anh liền nói đỡ cho Jaehyun vài câu.
"Thằng bé cũng vất vả mà, Jungwoo ngày mốt về là được rồi. Em cũng đừng có thù dai quá"
Doyoung bị người anh bên cạnh đẩy một cái nhẹ vào tay. Jung Jaehyun từ bao giờ đã học được bộ dạng của Jungwoo, mặt hẩm hiu, trông ủ rũ như chú cún ướt sũng ngoài mưa làm Kim Doyoung thấy như thể bản thân quá đáng. Y cầm lon bia của mình lên uống một ngụm, cho dù không muốn tha cho việc Jaehyun đã làm nhưng cũng không thêm phần sát thương vào lời nói của mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEWOO ✶ ABO ✶ Torpe
FanfictionTorpe (n): không đủ can đảm để yêu. Hay đó là một cuộc hành trình trưởng thành, chấp nhận bản thân của cậu. ✦ Author: Simleee ✦ Category: ABO, real life, đa ngôi kể. ✦ Status: Finished ✦ Playlist: https://open.spotify.com/playlist/2g7jv1G0fZb7x7NB...