Kim Jungwoo
Ôm ấp gặp lại kết thúc. Không hề có chút viễn tưởng cảm động nào đâu, đêm giáng sinh này tôi không nghĩ sẽ chỉ có mình Jaehyun hyung trở về nhà. Kế hoạch làm mọi người bất ngờ lần thứ hai cũng thất bại.
Chỉ là tôi vẫn thấy rất tốt, chào đón tôi trở về là một cái ôm ấm áp của anh ấy. Tôi chưa từng nghĩ Jaehyun mong chờ tôi trở lại đến thế. Cho dù thường ngày anh ấy vẫn nói tôi nhanh chóng quay lại, nhưng mà không phải chỉ mình Jaehyun hyung nói như thế. Mark đã từng nói, Doyoung hyung từng nói, tất cả mọi người gọi đến câu cuối cùng vẫn là mong tôi nhanh chóng hoạt động trở lại. Tôi không nghĩ anh ấy đối với tôi có gì khác biệt với các anh.
Nụ cười anh ấy không tắt, mỗi lần nhìn tôi hai mắt đều cong lại, nơi gò má lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền. Có lẽ anh ấy không ý thức được bản thân đang cười tươi đến thế nào. Khi chúng tôi cùng nhau chia sẻ phần ramen tôi nấu, cơn đói lúc nảy của tôi cũng bị dáng vẻ này của Jaehyun huyng làm cho no bụng. Tôi ngại ngùng nhưng lại không muốn hỏi anh ấy tại sao lại cười tươi như thế. Có vẻ vì chính tôi cũng rất thích nhìn anh ấy vì tôi mà cười như thế này.
"Hôm nay em ngủ trên giường anh đi."
Tôi là roommate của Jaehyun, tôi đã biết rồi. Một ngày sau khi chuyển nhà đích thân Mark đã gọi đến trân trọng thông báo với tôi chuyện này. Tôi khi đó còn chết lặng rất lâu, trong đầu chỉ có duy nhất suy nghĩ bản thân đã trở thành roommate của anh ấy như thế nào. Phải đến khi Mark hét lớn ở đầu dây bên kia tôi mới kịp định thần trở lại. Ngày hôm đó nằm trên giường tôi đã nghĩ rất nhiều, lý do vì sao tôi và anh ấy lại trở thành roommate như thế. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chỉ có thể lựa một suy đoán dễ dàng nhất.
Là vì Jaehyun biết rằng tôi chỉ có thể ngủ ngon khi ngửi được tin tức tố của anh ấy sao?
"Không cần đâu, trong nhà không có nệm dư sao? Em nhớ dì vẫn hay dự trữ chăn trong nhà mà." Tôi lắc đầu từ chối.
Trở về thế này tôi đã thông báo với anh quản lý từ trước, cũng muốn anh ấy giữ im lặng để tôi có thể tạo ra một vài bất ngờ. Chỉ là quà Giáng sinh đã không thành công, còn giường của tôi cũng chẳng kịp đặt giao đến. Tìm một lúc liền thấy chăn gối dư thôi nhưng tôi thoáng nhìn thấy nét không hài lòng trên mặt anh ấy. Biểu cảm ấy chỉ thoáng qua vài giây, như thể chính tôi vừa đang nhìn nhầm mà thôi. Jaehyun hyung đem hành lý tôi vào phòng, còn tôi ôm chăn gối lẽo đẽo phía sau.
"Trở về rồi, sao em không đem hành lý vào phòng?"
"Em cũng chỉ vừa về thôi."
Vừa về mà tôi nói chính là nằm trong khách xem hết một bộ phim, tắm qua một lượt rồi nấu xong một nồi mì. Tôi không dám đi vào phòng của anh ấy, cho dù biết rõ nó rồi cũng sẽ là phòng của tôi. Tôi có cảm giác bản thân đang xâm nhập vào vùng cấm riêng của anh ấy vậy, mà tôi nào có gan làm chuyện đó.
Lúc tôi nhìn căn phòng hiện rõ trước mặt, tôi liền cảm thấy có chút choáng ngợp. Phòng của anh ấy tôi đã từng thấy trên 'relay cam' rồi. Cũng như các fan mà thôi, tôi đã chỉ có thể tưởng tượng nó như thế trong đầu. Có lẽ bốn tháng nghỉ ngơi thật sự đã biến tôi trở thành một fan hâm mộ nhỏ nhoi của các anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEWOO ✶ ABO ✶ Torpe
FanfictionTorpe (n): không đủ can đảm để yêu. Hay đó là một cuộc hành trình trưởng thành, chấp nhận bản thân của cậu. ✦ Author: Simleee ✦ Category: ABO, real life, đa ngôi kể. ✦ Status: Finished ✦ Playlist: https://open.spotify.com/playlist/2g7jv1G0fZb7x7NB...