•28 ở đây

1.5K 173 7
                                    

Kim Jungwoo

"Hyung, Jungwoo còn đang ngủ, hay mọi người cứ ăn trước đi. Em và cậu ấy sẽ ăn sau đó." Mark gãi đầu nói với người anh trước mặt, trông cậu có vẻ khá bối rối.

Jung Jaehyun hơi hướng ánh mắt của mình vào trong. Trên giường của Mark có một người đang vùi đầu vào gối ngủ đến ngon giấc, cho dù bây giờ đã là 12h trưa. Mark xua tay nói thêm:

"Cậu ấy không sao đâu hyung? Anh cũng biết cậu ấy tối lúc nào cũng thức khuya mà."

"Ừm, anh biết rồi" Jaehyun đáp.

Jaehyun biết chứ, chuyện Jungwoo luôn có năng lượng dồi dào vào ban đêm, đương nhiên anh là người hiểu rõ điều này hơn ai khác. Chỉ là những ngày này đã không còn như thế nữa. Kim Jungwoo đã biết đi ngủ sớm, trước khi anh mở mắt tỉnh dậy đã rời giường, sau đó lại thường xuyên trốn sang phòng của các thành viên khác ngủ vùi đến trưa.

"Vậy thì gọi em ấy dậy ăn sớm một chút. Vì chiều chúng ta phải lên công ty nữa" Jaehyun chỉ có thể đành lòng nói như thế.

Mark mỉm cười:

"Em biết rồi. Hyung, buổi trưa ngon miệng"

Nói rồi cậu liền đóng lại cửa. Jung Jaehyun nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình, tay chỉ có thể báu chặt mép áo. Mark Lee thở dài, cậu quay đầu nhìn Jungwoo thật sự đang ngủ ngon trên giường của mình. Dạo này người bạn này ghé phòng cậu nhiều hơn hẳn. Đương nhiên Mark rất thích Jungwoo chơi cùng mình, nhưng tần suất này thật khác thường.

"Jungwoo à, ông không muốn dậy à. Trời đã muốn sập luôn rồi"

Mark ngồi xuống giường, tay vuốt mái đầu của tôi. Tôi ngủ không sâu, một chút tiếng gõ cửa cũng đã đủ đánh thức tôi. Tôi mở mắt nhìn Mark, em ấy chỉ vừa mới bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, chiếc khăn bông vắt quanh cổ, chưa kịp sấy khô đầu đã phải ra ngoài nói chuyện với Jaehyun hyung. Tôi quay người về phía ngược lại, mặc kệ lời nhắc nhở của Mark, muốn tiếp tục tìm kiếm con đường đi vào giấc ngủ một lần nữa.

"Này, thức giấc rồi thì đừng ngủ nữa. Nếu không thân thể ông sẽ uể oải lắm đấy."

Tôi ậm ừ vài tiếng vô nghĩa. Tôi biết như thế, cũng không cần phải đợi bản thân ngủ thêm một giấc nữa, không phải thân thể này của tôi mấy ngày qua đã đủ uể oải như thế rồi sao?

Tội nhẹ giọng phát ra câu câu hỏi:

"Mấy giờ rồi?"

Mark trả lời:

"12H trưa. Các anh đang ăn ở bên ngoài đấy, có muốn ra ăn cùng không?"

Tôi lắc đầu, lại đáp lời:

"Tôi không đói"

"Ông không đói thì không ăn chắc. Con người phải cần năng lượng mới sống được đấy"

Mark cằn nhằn đến độ còn làm tôi bật cười vài tiếng:

"Biết rồi, một chút nữa sẽ ăn thôi."

Tôi vẫn báu chặt lớp chăn, giống như chú cún nhỏ vừa chào đời không muốn rút ra khỏi ổ của chính nó.

"Nhắc mới nhớ, vết thương ở bàn chân của ông thế nào rồi. Có còn chảy máu hay không?" Mark quay đầu hỏi tôi.

JAEWOO ✶ ABO ✶ TorpeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ