•14 một cái ôm thì sao ?

1.3K 167 10
                                    

Kim Jungwoo

Cuối tháng bảy, những ngày hè tưởng như sẽ kéo dài đến vô tận. Buổi tối mang theo chút mát mẻ trong ngày cuối cùng cũng đến. Từ ngày tôi tái khám cũng đã qua một tháng rồi, tour lưu diễn ở Châu Âu cũng vừa kết thúc vào mấy ngày trước. Hôm nay là một ngày nghỉ ngơi như thường lệ mà công ty sắp xếp sau chuyến lưu diễn.

Cả nhóm trừ Haechan đang bận rộn quảng bá cùng Dream bỗng dưng lại nổi hứng tập trung tại phòng khách. Đây là ý kiến của Doyoung hyung, bởi vì anh ấy vừa tìm ra một bộ phim khá hay nhưng anh ấy lại không muốn xem nó một mình. Đầu tiên đối tượng xem cùng của anh ấy là Taeyong hyung. Tuy nhiên người trưởng nhóm lại nhận ra đã lâu rồi cả nhóm chưa từng cùng nhau xem một bộ phim nào, vì vậy cuối cùng tất cả các thành viên đều được triệu tập ở đây.

Vừa bắt đầu bộ phim tôi đã kiếm được một chỗ ngồi êm ái bên cạnh Taeil, vừa hay cũng cách chỗ Jaehyun khá xa. Dạo này sức khỏe của tôi không tốt, phải nói sau chuyến lưu diễn cơ thể tôi ngày một mệt mỏi. Mọi người biết điều đó, cho dù tôi không phải sốt li bì hay có triệu chứng gì quá nghiêm trọng. Nhưng họ biết tôi không ổn, mất tinh thần, lúc nào cũng chỉ muốn nằm yên một chỗ, năng lượng tích cực vừa xuống sân khấu đã biến mất.

Mọi người khuyên tôi nên đến bệnh viện kiểm tra nhưng tôi chỉ lắc đầu từ chối. Người đến bệnh viện chính là muốn biết nguyên nhân vì sao lại bị bệnh. Còn tôi, tôi đã biết từ lâu rồi, biết rồi nhưng mãi vẫn chưa kiếm được cách chữa khỏi mà thôi.

Bộ phim Doyoung hyung lựa chọn khá hay nhưng đáng tiếc tôi lại chẳng có tâm trạng để xem. Tới một nửa bộ phim tôi đã dựa hẳn vào người Taeil hyung bên cạnh, cho dù thân hình của tôi to lớn hơn anh ấy rất nhiều. Người anh cả biết sức khỏe của tôi không tốt cũng trở nên kiên nhẫn hơn thường ngày.

"Jungwoo, đến đây."

Taeil hyung bên cạnh vỗ vào đùi anh ấy. Tôi liền không suy nghĩ nằm xuống đùi Taeil hyung, phúc lợi này bình thường thật ít ai có thể nhận được.

Tám con người chen chúc trong một phòng khách không thể không nói chật chội đến cỡ nào. Đến cả Johnny hyung, Mark, Yuta hyung cũng phải từ bỏ ghế sofa mà ngồi bệt dưới sàn. Nhưng dù có chật chội cũng cho tôi cảm nhận đủ ấm áp. Cả đám chăm chú theo dõi trên màn hình TV, tiếng bình luận đôi khi phát ra giữa chừng. Những khoảng thời gian này thật hiếm có và tôi yêu những khoảnh khắc này rất nhiều cho dù cơ thể tôi hiện tại không thoải mái cho lắm.

Tôi cảm nhận được cái vuốt tóc nhẹ nhàng của Taeil hyung ở đằng sau. Tấm chăn vừa được Mark đưa ra vài phút trước cũng đắp kín trên người tôi. Trời nóng thế này có ai mà muốn đắp mền chứ, chỉ có một người yếu ớt là tôi mà thôi.

"Jungwoo, thế này thì phải đi bệnh viện thử đi. Có ai giữa mùa hè mà vẫn thấy lạnh như ông không ?"

Tôi mỉm cười rồi đáp lại bằng một câu nói đùa:.

"Đâu phải tôi lạnh, chỉ là muốn sai ông chút chuyện thôi." Taeil hyung ở phía sau bĩu môi rồi lại đánh một cái vào vai tôi.

"Người co ro thế này rồi còn bảo không lạnh. Mark nói đúng đấy, để mai anh bảo anh quản lý đưa em đến bệnh viện kiểm tra."

JAEWOO ✶ ABO ✶ TorpeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ