•19 pheromone của anh

1.7K 181 10
                                    

Kim Jungwoo

"Ngày mốt em sẽ đến đúng không ?"

"Vâng, em đã nói với anh quản lý rồi." Tôi mỉm cười nói với Taeyong hyung qua cuộc gọi video. Nghe bảo thứ bảy này mọi người sẽ chuyển qua ký túc xá mới, tôi cũng muốn đến chia tay "ngôi nhà cũ" của mình một lần.

"Vậy em có muốn ăn gì không ? Anh sẽ đặt trước cho nhé." Tôi nghe thấy tiếng của Yuta hyung. Có lẽ hai anh ấy đang ở cùng nhau.

"Không cần đâu anh. Chỉ cần có các anh ở đó là đủ rồi." Taeyong hyung ở bên kia nghe thấy liền bật cười.

"Gì vậy ? Lại romantic nữa rồi." Yuta ở bên cạnh nói. Lúc này tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

"Hyung. Em cúp trước nhé, mẹ em kiếm em rồi."

"À được rồi. Nhớ gửi lời chúc của anh đến hai bác đấy nhé."

"Vâng hyung."

Mẹ tôi mở cửa, phía sau chân còn có Obok bé nhỏ. Nó chui tọt vào phòng, rồi sà vào lòng tôi như thường lệ.

"Ngày mai con lên Seoul đúng chứ ?"

"Vâng, ngày mai con sẽ tự bắt xe đi. Mẹ đừng lo lắng đấy nhé." Tôi vừa vuốt ve Obok trong lòng vừa nói. Chuyện đến ký túc xá tôi đã tính đi sớm hơn một ngày. Tôi muốn làm các anh bất ngờ, tiện thể sẽ đến bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe của mình.

Chuyện bản thân là Omega bố mẹ cũng đã sớm được chị hai thông báo. Lúc vừa gặp mẹ còn không ngừng ôm chặt tôi vào lòng. Cả hai người họ chỉ đau lòng như thế thôi, hoàn toàn không có chút cảm xúc tức giận nào về việc tôi đã giấu chuyện này hơn một năm trời. Qua chuyện này, tôi lại không khỏi cảm thấy bản thân đã có một gia đình ấm áp thế nào.

"Ai bảo mẹ lo lắng. Sáng mai con nhớ mang chút quà cho các anh đấy. Mẹ đã để sẵn trong bếp rồi kìa."

"Mẹ ! Nhiều lắm, con mang không nổi. Với lại chúng con sắp chuyển ký túc xá rồi. Mang quà đến chuyển đi lại rắc rối." Hình dung đến bóng dáng khệ nệ xách theo đồ đến ký túc xá đã mệt lắm rồi. Hơn nữa trước khi đến ký túc xá tôi còn phải đến bệnh viện một chuyến.

"Không được kháng chỉ. Không mang được nhiều cũng phải mang ít cho mẹ. Các anh chăm sóc con như vậy, mẹ cũng phải thay con nói cảm ơn với người ta chứ."

"Vâng ! Nhưng mẹ đã chuẩn bị gì thế ?"

"Đào tươi với lại lê."

"Mẹ, con chỉ mang theo đào thôi nhé."

"Vậy cũng được. Nhưng con có ở lại ký túc xá không ?" Tôi lắc đầu. Ký túc xá bây giờ lộn xộn, giường của tôi cũng đã sớm đem đi rồi. Tôi không nghĩ ở lại là một ý tốt.

"Buổi tối con sẽ về thôi."

Ngày hôm sau làm đúng theo lời mẹ nói, trên tay tôi chỉ có một bịch đào tươi mang đi. Nhưng tôi không nghĩ một bịch mà mẹ nói lại nhiều đến thế, tôi cho rằng các anh ở ký túc xá chắc phải đến nửa tháng mới ăn hết đống đào tươi này.

Thời gian từ Gimpo đến Seoul chỉ qua mấy tiếng đồng hồ ít ỏi. Lúc đến bệnh viện cũng đã là buổi chiều. Lần này tôi cảm thấy bản thân không lo lắng quá nhiều. Có lẽ vì sức khỏe hiện tại của tôi đang rất tốt. Không cần uống thuốc ức chế, không phải mất ngủ, không phải lo lắng quá nhiều về mọi thứ.

JAEWOO ✶ ABO ✶ TorpeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ