Sau nhiều giờ trong phòng chờ sinh, Vương Điềm cuối cùng cũng sinh đứa nhỏ mà cô và Trác Vân đã mong chờ suốt mấy tháng nay. Sau khoảng thời gian giảm sóc dưỡng sức trên giường bệnh, cô nghiêng người chống tay nhìn đứa bé được đặt nằm trong nôi, giống hầu hết những đứa bé mới ra đời nào khác, khuôn mặt con cô bé nhỏ và nhăn nhúm như một trái táo tầu, giữa trán có chấm một vết mực đỏ, cô khàn giọng gọi bé.
"Thật đáng yêu làm sao!" Lê Tuyên cùng Vương Tuấn Triệt cảm thán, "Nó nhìn yêu hơn Tiểu Long nhà mình đúng không?"
Lê Tuyên phì cười trước câu hỏi ngây ngô của chồng, cô vươn tay vỗ một cái thật mạnh vào vai hắn, "Nói bậy cái gì thế? Đứa nhỏ mới sinh nào chẳng có bộ dạng như vậy chứ" Vương Long Long là tên cậu con trai đã hơn ba tháng tuổi nhà họ.
Vương phu nhân đứng trước giường bệnh pha sữa cho Vương Điềm, một nhà tụ họp đày đủ và nói chuyện rất vui vẻ, duy chỉ có Vương Tuấn Khải là lạc lõng đứng một bên, anh khoanh tay trước ngực và tựa đầu vào khung cửa sổ hết đưa ánh mắt nhìn dòng người phía dưới bệnh viện, thỉnh thoảng lại liếc về phía nôi trẻ em.
Dịch Dương Thiên Tỉ sớm nhận ra tâm trạng anh không tốt, cậu chắp tay sau lưng đi tới cạnh anh, thấp giọng hỏi, "Lại dở chứng gì thế?"
Vương tiên sinh cáu không đáp mà hỏi lại cậu, "Dở chứng? Từ bao giờ trong lời nói của em lại không kiêng dè gì với anh như vậy?"
"Hôn nhân mà còn đòi em kiêng dè?" Thiên Tỉ vươn tay huých vai anh một cái, ý bảo, "Cười lên đi chứ! Chẳng có cháu gái nhỏ nào sẽ thích người bác với gương mặt méo xệch như anh đâu"
"Đi ra chỗ khác đi!" Vương tiên sinh thì chính là Vương tiên sinh, ba mươi bảy tuổi luôn luôn không tự nhiên nhưng lúc nào cũng thích tỏ vẻ! Thiên Tỉ trong lòng thực sự thích cảm giác trêu chọc người yêu nhưng lại sợ anh giận, vì vậy cậu đành nhỏ giọng dỗ dành, "Thế bây giờ anh đã chịu nói cho em lý do vì sao cứ thở ngắn than dài từ sáng tới giờ hay chưa?"
Kỳ thật kể từ lúc nhìn thấy đứa nhỏ nhà Trác Vân và Vương Điềm ra đời, trong lòng Vương Tuấn Khải ngày càng không yên. Mỗi ngày anh hết di chuyển từ công ty, đi về nhà, ghé bệnh viện là sẽ ghé thăm em gái và cháu gái đầu tiên sau đó sẽ tới phòng bệnh của Jeny ngó nghiêng một lúc. Anh không hiểu sao chỉ cách một cánh cửa nhưng anh lại không dám đẩy vào, ngón tay mỗi khi chạm vào tay nắm cửa là không nhịn được run rẩy một hồi rồi lặng lẽ thu về. Mỗi khi đứng trước phòng Jeny, nơi đầu quả tim của anh lại run rẩy, không có cách nào giữ bình tĩnh được cả nên chỉ dám thông qua một ô kính rất nhỏ để quan sát người phụ nữ ngoại quốc đang ngồi đọc sách hay thỉnh thoảng sẽ bật nhạc không lời cho thai nhi trong bụng mình nghe mà thôi. Đây có thể tính là bí mật nho nhỏ của Vương Tuấn Khải.
Hiện tại khi đứng trước mặt người bạn đời của mình, Vương Tuấn Khải hết hé miệng ra lại ngậm lại, qua vài phút vẫn không cách nào nói ra sự nôn nóng trong lòng mình. Có lẽ cũng không lâu nữa đứa nhỏ của anh và Thiên Tỉ cũng sẽ ra đời, bé sẽ mang khuôn mặt nhăn nhúm giống cháu gái anh, mặc dù chưa gặp gỡ nhưng anh cũng cảm thấy mặt nhăn của con mình hơn bất kỳ đứa trẻ nào vẫn là đáng yêu nhất. Nhưng, liệu đứa trẻ của bọn họ có thích người cha như anh hay không?