Sau hôn lễ khi mà khách quan đã về hết, kể cả cha Dịch cùng phu nhân và con trai lớn của ông ta sau khi nói vài lời với Thiên Tỉ thì Vương Tuấn Khải tự lái xe đưa cậu tới biệt thự của mình, đó cũng là nơi mà sau này hai người bọn họ sẽ gắn bó. Nhà chính Vương gia bên này có sự sắp xếp của mẹ Vương cùng Lê Tuyên sẽ sớm trở lại như thường ngày, rất may đây chỉ là một hôn lễ đơn giản và không có quá nhiều thứ để thu dọn, bọn họ không tốn quá hai ngày đã có thể đem trả lại hình dáng cũ cho khuôn viên. Bất quá đó không phải là việc mà Vương tiên sinh và Dịch tiên sinh sẽ quan tâm, bởi bọn họ còn đang chuẩn bị tinh thần để trải qua một đêm tân hôn thật ngọt ngào kìa.
Sau bữa tối kết hôn, bọn họ trở về nhà trong sự chào đón của Trương quản gia cùng một nữ hầu tên A Tuyết, người làm vườn kiêm lái xe A Trương và đầu bếp Vương. Trước đây khi cậu chưa tới thì số nữ hầu trong nhà có thể nhiều hơn như vậy, nhưng về sau Vương Tuấn Khải chỉ muốn giữ lại những người đáng tin lại vừa ý anh, quan trọng nhất là phù hợp với tính tình ôn hoà lại khiêm tốn của cậu. Bắt nguồn từ ý nghĩ không muốn Thiên Tỉ bị chính người làm trong nhà soi mói, cho nên anh đã sớm an bài đâu vào đó hết rồi.
"Dịch tiên sinh, hoan nghênh cậu về nhà!"
Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên nhìn bốn người đã sớm đứng trước cổng biệt thự thể hiện sự chào đón đối với mình. Cậu ngẩng đầu phóng tầm mắt về phía xa xa, chỉ thấy biệt thự riêng của Vương Tuấn Khải cũng có một khuôn viên vô cùng rộng lớn, toà nhà chỉ có hai tầng được sơn màu trắng sữa và phong cách kiến trúc theo lối Tây Âu vô cùng thời thượng, bên ngoài nhìn đã vô cùng bề thế, đến cả cổng ra vào cũng được lắp đặt hệ thống tự động, không biết bên trong sẽ còn hiện đại và rộng lớn đến cỡ nào nữa.
"Kể từ ngày hôm nay, đây sẽ là nhà của tôi và em."
Sau lưng là giọng nói của nam nhân, Thiên Tỉ quay đầu thu lại tầm nhìn liền thấy anh đang chống cằm bên cửa xe, một tay đặt trên vô lăng, bộ dáng nhìn có vẻ lười nhác nhưng lại vô cùng nam tính và thu hút. Cậu mỉm cười gật đầu với anh rồi quay đầu chào người làm trong nhà Vương Tuấn Khải, dù sao sau này sẽ phải sống chung với nhau trong một mái nhà, cậu không muốn mình mới tới đã khiến bọn họ cảm thấy chán ghét, mặc dù tận sâu trong lòng cậu vẫn cảm thấy bọn họ nhất định sẽ không chán ghét cậu, hoặc nếu có thì dưới sự áp chế của Tuấn Khải cũng sẽ không tùy tiện để lộ ra.
"Trương quản gia và những người này đều là từ nhà chính tới, bọn họ đã chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn, sau này em có thể làm quen dần." Vương Tuấn Khải sợ cậu cảm thấy ngượng ngùng và xa lạ nên chủ động giúp cậu cùng họ mở lời.
Thiên Tỉ cúi đầu hữu lễ nói, "Mọi người không cần quá khách sáo, sau này cứ gọi tôi là Thiên Tỉ là được." Dù sao nhìn vẻ ngoài của đám người của Trương quản gia cũng không giống người cùng thế hệ với cậu, nói thẳng ra thì những người trong nhà kể cả người bạn đời mà cậu mới cưới cũng không hề cùng một cấp bậc với cậu, cho nên cậu nghĩ để bọn họ trực tiếp gọi tên sẽ càng thân thiết hơn.
Người đáp lời đầu tiên là Trương quản gia, "Đại thiếu gia, Thiên Tỉ thiếu gia, hai người một ngày hôm nay có lẽ đã mệt mỏi rồi, sau này còn nhiều thời gian để làm quen, mời cậu mau vào nhà!"