Chương 15

799 44 1
                                    

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ xuống phòng bếp thì Vương Tuấn Khải đã ngồi cạnh bàn ăn, tay cầm tờ báo mới, sau lưng ghế là chiếc áo thể thao mà anh vừa mặc để đi chạy bộ. Mắt thấy cậu đang đứng sững người nhìn mình, anh bặm môi gấp tờ báo lại sau đó vẫy tay nói, "Ăn sáng đi."

Thiên Tỉ gật đầu rồi đi tới ngồi xuống vị trí bên cạnh. Đồ ăn sáng là bánh mì cùng trứng, lạp xưởng và sữa không đường. Đầu bếp Vương kể từ hôm qua đã bắt đầu chú ý tới lời nói của cậu, bằng chứng là tách cafe nóng mà mỗi sáng anh hay dùng cũng đã được đổi thành sữa tươi, dù nghe lời cậu nhưng ông cũng rất sợ Vương tiên sinh sẽ không vừa lòng, may sao anh cũng có vẻ rất nhanh thích ứng với thói quen mới này.

Vương Tuấn Khải có một thói quen đó là khi ăn thì sẽ không nói chuyện, mà Thiên Tỉ khi còn ở Dịch gia trong bữa cơm cũng không hay mở miệng góp mặt vào cuộc trò chuyện của gia đình, cho nên cậu cũng không cảm thấy không khí im lặng này có gì không ổn. Chỉ có A Tuyết và đầu bếp Vương đang làm công tác dọn dẹp thỉnh thoảng sẽ liếc mắt về phía bàn ăn quan sát bọn họ, hai người đều nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ có thể tiếp nhận thêm một người lạ mặt bước chân vào cuộc sống riêng tư của mình, nhưng hình như suy nghĩ đó là hoàn toàn không đúng, vì ít nhất cho đến nay họ vẫn thấy giữa anh và Thiên Tỉ đã bắt đầu có một sự ăn ý rất nhỏ.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Vương Tuấn Khải dùng khăn lau miệng, thở dài một hơi rồi nói, "Nếu em cảm thấy sức khoẻ ổn thì chuẩn bị một chút đi, chúng ta tới toà thị chính đăng ký kết hôn."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đối phương, "Sức khoẻ em đâu có chỗ nào không ổn?"

"Vậy ư?" Vương Tuấn Khải nhướng mi hất đầu xuống thân dưới của cậu, ẩn ý mấp máy môi, "Tôi hy vọng là như em nói, em sẽ không bày ra dáng đi kỳ lạ như lúc nãy đi."

Thiên Tỉ bị một lời của anh làm cho ngượng chín mặt, nhưng nghĩ lại thì hai bọn họ chính là cặp phu phu mới cưới, dù sao thì việc cần làm cũng đã làm rồi, còn gì đáng xấu hổ hơn bộ dáng yêu thích mê mệt ngày hôm qua khi cậu ở trên giường bày ra cho Vương Tuấn Khải xem nữa chứ. Nghĩ như vậy khiến tâm trạng Thiên Tỉ như được thả lỏng, cậu hắng giọng, "Em ổn. Em sẽ lên chuẩn bị một chút, chắc hẳn sẽ cần mặc chính trang đi."

"Hẳn rồi." Vương Tuấn Khải cầm tờ báo đặt bên tay phải của mình tiếp tục lật ra, trong lúc ấy anh vẫn còn vừa đọc vừa nói cho cậu biết kế hoạch những ngày tiếp sau đó của hai người, "Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn tôi cần ghé qua công ty có chút việc, bởi ngày mai chúng ta sẽ xuất ngoại đi tuần trăng mật, thời gian của tôi không nhiều. A Trương sẽ thay tôi đưa em về. Không có vấn đề gì chứ?"

Dưới ánh mắt hỏi ý của anh, Thiên Tỉ nhún vai không đáp, nhưng chỉ bằng như vậy cũng khiến Vương Tuấn Khải hiểu được rằng sắp xếp của anh là tương đối ổn, cậu chẳng có lý do gì để phản đối cả.

Hơn chín giờ sáng thì Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ mới cùng nhau ra khỏi nhà, xe riêng của anh đã được A Trương lấy khỏi gara, cậu vươn tay níu đối phương đứng lại, khi bắt gặp ánh mắt như có ý hỏi chuyện gì xảy ra của anh thì liền cười ngượng nghịu một hồi rồi mới lên tiếng hỏi, "Em có thể lái nó chứ?"

Bắc Kinh Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ