Lão nam nhân Vương Tuấn Khải cảm thấy cuộc sống càng ngày càng viên mãn, trước đây anh chưa từng dám mơ tưởng về cuộc sống hạnh phúc với người mình thương và cả một bé con như Dịch Tiểu Hàm. Dịch Tiểu Hàm là tên khai sinh mà anh tự đặt theo ý mình, trước khi tới cục dân chính, Vương phu nhân và Thiên Tỉ đã thống nhất một cái tên hoàn toàn khác, cũng với chữ Hàm nhưng là họ Vương, cho đến khi cầm tờ giấy khai sinh của bé con bọn họ mới ngỡ ngàng. Bé con vài tháng tuổi càng nhìn càng thấy giống Vương Tuấn Khải lúc nhỏ y đúc, chỉ cần như vậy cũng đủ hiểu năm xưa tinh trùng được tiếp nhận để thụ tinh là của ai, Thiên Tỉ hoàn toàn không có ý kiến về họ của đứa nhỏ, cho nên khi biết con gái cùng họ với mình, cậu không khỏi rưng rưng nhìn Vương tiên sinh. Trong ánh mắt ấy có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ bật ra một nụ cười, một nụ cười thật tươi tắn, là nụ cười mà Vương Tuấn Khải thích nhất!
Thế nhưng cuộc sống viên mãn cuối cùng cũng kèm theo cả phiền não, Vương tổng tài ngồi trong phòng làm việc rộng không lường được, tay đỡ trán, hai bọng mắt thâm quầng như thể thiếu ngủ vài ngày khiến vị thư ký kiêm đặc trợ Trác Vân vào đưa tài liệu không khỏi sợ hết hồn. Trác Vân vẫn với tính cách gà mái mẹ, tỏ ra rất lo lắng cho tinh thần của Vương tiên sinh mà hỏi, "Có chuyện gì xảy ra với ngài vậy Vương tổng?"
"Tôi cũng không biết nữa! Gần đây có chuyện khiến tôi rất phiền não!" Vương tiên sinh sau khi đón con gái yêu thì trở lên vô cùng hoà nhã và cởi mở, không ngại chia sẻ với Trác Vân, "Tôi luôn luôn cảm thấy cuộc sống quá mãn nhãn rồi!"
Trác Vân tự sặc, "Cuộc sống mãn nhãn?" Mãn nhãn tới mức thiếu ngủ vậy ư!
"Cậu không hiểu!" Vương tổng nhếch môi khinh bỉ Trác đặc trợ, "Mỗi ngày đều được thấy Thiên Tỉ nô đùa với bé con, nhìn bé con lớn là một việc rất hạnh phúc hiểu không?" Kể cả việc mỗi đêm Vương Tuấn Khải đều là người thức dậy pha sữa cho bé con uống, dỗ bé nín khóc đi ngủ trở lại cũng khiến lòng anh lâng lâng như trên mây, hận bản thân không mọc cánh mà bay cho rồi.
Trác Vân tủi thân, "Anh thì hạnh phúc rồi, tôi cũng đâu được ở cạnh con gái, chua chết!"
Vương Tuấn Khải nhớ ngày đó khi anh đang ở bệnh viện chơi với con và rảnh rỗi tám chuyện với Jeny thì nhận được thông báo từ ngân hàng nhà nước rằng số tài khoản cố định của anh đã bị trừ một số tiền rất lớn, cần anh đứng ra xác nhận. Cùng lúc đó là tin nhắn của Thiên Tỉ tới: Cho em xxx vạn, em muốn đập phá!
Anh sững người nhìn màn hình điện thoại một hồi, mờ mịt không biết người đối diện có thực sự là Dịch Dương Thiên Tỉ mà anh quen hay không. Anh mất vài phút để suy nghĩ và định hình lại chuyện gì đang xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn ấn xác nhận lại bên phía ngân hàng để cậu rút tiền, Vương Tuần Khải vừa thao tác vừa nhếch môi cười, tiền anh vất vả kiếm về không phải chính là để chăm lo cho gia đình sao, đừng nói vài chục vạn, cho dù Thiên Tỉ muốn rút hết tiền rồi bẻ thẻ anh cũng hoàn toàn không dám ý kiến. Vương Tuấn Khải đã bắt đầu bước chân trên con đường thê nô ngọt ngọt nị nị như vậy đó!
Mãi sau này vô tình hỏi lại, anh với biết Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Điềm hợp tác đập phá xe Tương Mộc, nghe nói một nam thanh niên và một người phụ nữ vừa sinh con xong lại vô cùng hung hăng, thậm chí Vương Điềm còn giẫm lên mui xe mà đạp, nhìn qua không ai nghĩ cô là một người phụ nữ dịu hiền. Lúc Tương Mộc trở ra nhìn thấy chiếc xe thể thao của mình bị đập đến hoang tàn thì không khỏi tái xanh mặt, Thiên Tỉ nhìn mặt hắn, chẳng những không cảm thấy sợ hãi hắn nổi cơn thịnh nộ mà còn dùng tiền của Vương Tuấn Khải để đền lại xe cho người kia. Thậm chí trước khi đi cậu còn quay lại nhấn mạnh, "Đây là một chút phí Vương tiên sinh, bù, cho anh!"