Dịch Dương Thiên Tỉ mang tâm thế nóng nảy chịu ngoan ngoãn tĩnh dưỡng hai ngày trong phòng bệnh, sau đó không cần sự đồng ý của Vương Tuấn Triệt hay bất kỳ ai, mặc kệ cả lời ngăn cản của Giang Sinh mà tự hỏi y tá chăm sóc mình chỉ cho cậu phòng bệnh của Vương Tuấn Khải.
Có lẽ vì cuộc phẫu thuật của Vương Tuấn Khải rất nghiêm trọng nên sau đó các bác sĩ điều trị chưa chuyển anh sang phòng bệnh thường mà vẫn theo dõi trong phòng vô trùng. Thiên Tỉ tay kéo theo cây truyền nước của mình, cắn răng đi theo sau y tá chỉ đường, trong lòng vẫn nóng nảy không yên được.
Cùng lúc đó tại phòng làm việc của Vương Tuấn Triệt, hắn đang ngồi trên ghế sofa vừa truyền dịch vừa xem hồ sơ bệnh án được ghi chép lại mỗi ngày của Vương Tuấn Khải. Một vị đồng nghiệp khác đẩy cửa đi vào sau khi nhìn bình truyền dịch của hắn thì không khỏi cười khẩy nói, "Xem chuyện gì đang xảy ra thế này, Triệt ca cũng có lúc bị bệnh hay sao?"
Vương Tuấn Triệt liếc mắt bỏ qua lời châm chọc của đồng nghiệp, tiếp tục xem hồ sơ. Thời gian gần đây có quá nhiều việc ngoài ý muốn xảy ra, vì vụ tai nạn của anh cả mà hắn đã rất nhiều ngày không nghỉ ngơi, hơn nữa Lê Tuyên được chuẩn đoán sinh non cũng phải nhập viện để theo dõi, cô lo lắng Vương phu nhân ở nhà không chịu nghỉ ngơi mà lăng lăng đòi tới thăm bệnh Vương Tuấn Khải nên thường xuyên không nghe theo lời bác sĩ mà bỏ về càng không thể làm hắn bớt bận tâm. Các đồng nghiệp trong khoa đều biết chuyện gia đình Vương Tuấn Triệt nên rất hạn chế cho hắn tham gia phẫu thuật, cho nên cứ hễ hắn có thời gian là lại phải chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và nhà riêng.
"Bác sĩ Vương, bác sĩ Vương!" Một y tá hớt hải chạy vào trong khi Vương Tuấn Triệt đang muốn đóng lại hồ sơ và chuẩn bị đi thăm bệnh Dịch Dương Thiên Tỉ, "Tôi nghe phòng y tá nói Dịch tiên sinh đã tự ý đến phòng bệnh của Vương tiên sinh rồi!"
Vương Tuấn Triệt bật người đứng dậy hỏi, "Cái gì? Đi khi nào?"
Y tá đáp, "Chỉ mới đây thôi, trong lúc chúng tôi cùng bác sĩ X đi xem bệnh thì cậu ấy đã hỏi quầy tiếp tân vị trí phòng bệnh của Vương tiên sinh rồi đến đó."
"Chết tiệt!" Vương Tuấn Triệt mắng thầm một tiếng, hắn không còn cách nào khác đành rút ống truyền dịch chỉ mới được một phần ba chai mà chạy đi.
Bấy giờ Dịch Dương Thiên Tỉ đã đứng trước tấm kính trước phòng bệnh của Vương Tuấn Khải, hai mắt cậu chăm chú nhìn người đang nằm trên giường bệnh, anh ta...sao thật thảm thương.
Vương Tuấn Khải nằm ở giường bệnh giữa phòng, trên người chằng chịt các loại dây dợ và nơi bả vai thì quấn một vòng băng vải trắng, lớp băng vải còn mơ hồ có sắc đỏ của máu tươi. Đầu giường của anh là âm thanh khô khốc đều đặn của các loại máy móc theo dõi các thông số trong cơ thể, khuôn mặt trắng bệch còn đeo mặt nạ thở oxi, hai mắt nhắm nghiền im lặng khiến Thiên Tỉ không khỏi sợ hãi. Cậu quay đầu nhìn y tá vừa mới dẫn đường hiện tại đang đứng bên cạnh mình, hỏi, "Tình trạng của Vương tiên sinh thế nào rồi?"
Cô y tá trẻ lại thật thà nhìn đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi của Thiên Tỉ thì không khỏi mềm lòng, "Các bác sĩ chuẩn đoán là khá nghiêm trọng..."