Buổi tối cuối cùng của năm, Vương Tuấn Khải tan làm sớm để tới tiệm thú cưng đón Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó bọn họ sẽ tới bệnh viện và cùng Jeny trở về nhà chính Vương gia ăn bữa cơm tất niên. Jeny ngồi sau xe với Thiên Tỉ, vẻ mặt của người phụ nữ Tây phương rất xinh đẹp, mái tóc vàng buông thõng sau lưng một cách tùy ý, cái bụng khá lớn được áo phao dày che đi, cô thích thú nói, "Đây là lần đầu tiên tôi đón tết kiểu Trung, trước đây chúng tôi không coi trọng ngày này lắm"
Jeny cùng người thân duy nhất là gia đình người anh trai đã chuyển cư về thành phố Bắc Kinh này được hơn hai năm, anh trai cô dù bên ngoài vẫn nói sẽ học cách để hoà nhập với cuộc sống ở đây, nhưng trong gia đình thì vẫn không thể quen với việc đêm giao thừa gói sủi cảo đốt pháo giấy được. Trước đó mặc dù Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã tới nhà Jeny vài lần, cũng gặp qua anh trai cô, anh em họ phải nói là vô cùng yêu thương và tôn trọng nhau, bất quá lý do vì sao Jeny lại đồng ý trở thành người mang thai tiểu bảo bối thay hai người đàn ông thô kệch bọn họ vẫn là một bí mật mà chỉ nội bộ gia đình Jeny mới biết.
"Lát nữa về nhà, tôi chỉ cô gói sủi cảo" Thiên Tỉ choàng tay qua đỡ Jeny ngồi cho thật thoải mái, phụ nữ mang thai những tháng gần cuối thường đi lại và hoạt động rất khó khăn.
Vương tiên sinh ngồi tại ghế lái, ánh mắt quan sát vòng tay thân thiết của Thiên Tỉ đối với Jeny, cười khẩy nói, "Em biết gói sủi cảo từ lúc nào thế? Anh hoàn toàn không nhận ra!"
Thiên Tỉ lườm anh, "Đừng coi thường em, một lát cũng đừng ăn sủi cảo em gói!"
Lời nói là như vậy, nhưng trên thực tế bọn họ đi đi lại lại vài vòng cho tới khi về tới Vương gia thì mọi thứ đã chuẩn bị xong, mâm cơm tất niên thịnh soạn cũng không đến lượt Thiên Tỉ nhúng tay vào.
Thiên Tỉ và Vương tiên sinh mỗi người một bên đỡ tay Jeny vào nhà, trong phòng khách rộng lớn chia làm hai toán người. Một bên là quản gia Vương gia cùng quản gia nhà Vương Tuấn Khải và đám người A Tuyết tập hợp lại thành hai bàn mạt chược. Bên còn lại, Vương phu nhân đang chơi với cháu nội và cháu ngoại của mình, hai vợ chồng Vương Tuấn Triệt cũng vây quanh làm trò chọc hai đứa nhỏ nằm trong nôi em bé cười khanh khách. Cách đó không xa, Vương Điềm đang có một cuộc gọi video, chẳng cần nghĩ cũng biết người phía bên kia đầu dây là Trác Vân, anh ta đòi xem con gái Tiểu Hàm trước khi sang năm mới, Vương Điềm còn cười anh ta ấu trĩ, còn mấy tiếng nữa mới hết năm kìa.
"Hay là anh tới đây ăn bữa cơm đi?" Vương Điềm nhìn thấy được bên kia Trác Vân cũng đang làm bữa tối, khác biệt với không khí vui vẻ bên này, hắn một mình trải qua có vẻ rất cô đơn.
"Không cần" Trác Vân lắc đầu cười, "Tôi cũng chuẩn bị cho mình một bữa cơm tất niên thịnh soạn rồi..."
Hai người câu được câu không nói chuyện thêm một lúc, Vương Điềm lại quay thêm cho Trác Vân vài video của con gái rồi tắt máy.
"Đông đủ hết rồi, tôi đi chuẩn bị bàn ăn nhé phu nhân?" Đầu bếp nhà chính vừa thua thêm một ván, tức giận đẩy bàn mạt chược, vẻ mặt ấm ức đi tới cạnh Vương phu nhân mặc kệ đám người sau lưng ông đang sôi nổi xào bài.