"Đối phương là một người đàn ông thành thục..." Có lẽ là như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ nhún vai, biểu cảm có phần phân vân khi đối mặt với câu hỏi của đồng nghiệp thân thiết, "Cuộc gặp của chúng tớ diễn ra khá tốt. Anh ta rất lịch sự, cũng rất bảnh trai."
"Chỉ như vậy thôi ư?" Đồng nghiệp thân thiết tại phòng khám thú y tư nhân của Dịch Dương Thiên Tỉ là một cậu trai bằng tuổi tên Giang Sinh, trên người vẫn mang khí tức non trẻ của thiếu niên mới bước ra bươn chải cho cuộc sống, huống hồ gì khuôn mặt của cậu ta khá tròn, nước da trắng trẻo và nụ cười thật hồn nhiên. Bình thường nếu không có việc làm thì cậu ta và Thiên Tỉ sẽ ngồi nói vài chuyện loạn thất bát tao, cậu ta nghe nói cuối tuần vừa rồi Thiên Tỉ đã đi xem mắt, mặc dù cảm thấy ở độ tuổi của hai người mà bắt đầu bước vào cuộc sống hôn nhân thì có hơi sớm, nhưng đối phương nghe đồn là một nam nhân có gia thế không tồi. Vấn đề Giang Sinh không hề cảm thấy bất ngời khi đối tượng xem mắt của Thiên Tỉ là đàn ông bởi vì cậu ta cũng là một người đồng tính, trong nhà có vài người anh chị nên cậu cũng không quá đặt nặng vấn đề cưới vợ sinh con, mỗi ngày đi làm đều mơ mộng gặp được một bá đạo tổng tài như trong tiểu thuyết nam sinh mà cậu hay đọc.
Bấy giờ Giang Sinh đang ôm trong lòng một con mèo ba tư, tay cầm chiếc kiềm cắt móng cho mèo mà nắm lấy từng chiếc móng của nó rồi cẩn thận cắt bỏ. Công việc này đòi hỏi sự cẩn thận, nếu cắt vào đệm thịt thì rất dễ khiến mèo nóng nảy, nhưng có lẽ vì đã quá quen thuộc với công việc này rồi nên cậu ta làm khá thuần thục, "Tớ đã nghĩ khi cậu đi xem mắt về thì sẽ có rất nhiều chuyện muốn kể chứ?"
"Không hẳn." Thiên Tỉ nhẹ lắc đầu, "Tớ và anh ta kỳ thực thuộc về hai thái cực, ngay lúc anh ta gọi bít tết và cắt nó giúp tớ thì tớ đã cảm thấy có lẽ mình không hợp với người này" Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn nhớ như in hình ảnh nam nhân kia âu phục thẳng thớm, sử dụng dao nĩa một cách quen thuộc cắt bít tết thành từng miếng có kích thước tương đương nhau rồi đưa về phía cậu. Suy nghĩ khi nhận lấy đồ ăn của Thiên Tỉ rất rắc rối, cậu đoán rằng Vương Tuấn Khải là một người nề nếp, hoàn toàn khác với vẻ tùy ý của cậu. Giữa hai người khác biệt như vậy hoàn toàn không có đề tài chung để nói, cho nên mặc dù rất vừa ý với vẻ bề ngoài của Vương Tuấn Khải thì Thiên Tỉ cũng không cảm thấy hai người thích hợp tiến tới hôn nhân.
"Cậu không thích anh ta ư?" Tiểu Sinh cúi đầu hỏi, "Tớ đã từng thấy ảnh của anh ta trên tạp chí doanh nhân, tuổi tuy khá lớn nhưng bề ngoài lại thực hợp mắt. Lẽ nào tiêu chuẩn chọn người yêu của cậu lại còn cao hơn anh ta?"
Dĩ nhiên một người có quyền thế, có danh vọng, tiền tài và nhan sắc như Vương Tuấn Khải chính là đối tượng mà bất kỳ ai cũng muốn gặp gỡ. Thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ thì ngược lại, cậu không rõ cảm xúc của mình dành cho đối phương có sự rung động hay chỉ đơn giản là hâm mộ tài năng của anh, nhưng đối với một người chưa từng yêu đương bao giờ thì Thiên Tỉ cảm thấy dù cho người ấy là ai, chỉ cần người ấy là do cha mẹ cậu chọn, mà đồng dạng người ấy vừa mắt cậu thì không nghi ngờ gì là chắc chăn cậu sẽ phải tiến tới hôn nhân.
"Thôi đừng nói về chuyện này nữa." Thiên Tỉ xua tay, tiếp tục xem một quyển truyện tranh mói về thú cưng đang rất nổi tiếng.