Sau khi dùng xong bữa tối, người Vương gia cùng ngồi trong phòng khách xem chương trình Xuân Vãn trên TV màn hình lớn. Chỉ có Vương Tuấn Khải là đứng trên hành lang của tầng hai nhìn xuống, ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều dành cho Thiên Tỉ, cậu cùng đứa nhỏ nhà Vương Tuấn Triệt và Vương Điềm xoay vòng chơi đùa. Hai bảo bảo dường như cũng cảm thấy chơi với cậu rất thú vị nên cười khanh khách, phải nói việc dỗ dành trẻ con này thiếu niên làm đến vô cùng tốt. Chỉ cần tưởng tượng một chút Vương tiên sinh cũng biết sau này bảo bảo nhà bọn họ sẽ bám ai rồi.
"Vương tiên sinh?"
Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Jeny đỡ thắt lưng đi tới, cái thai những tháng cuối đã rất lớn khiến cô đi lại có chút khó khăn, nhưng không vì vậy mà khiến cho năng lượng trên người cô giảm đi. Anh vươn tay đỡ Jeny tới cạnh mình, cười nhẹ giọng nói, "Cô thật giống vị kia nhà tôi!"
Jeny gật đầu, "Vị kia nhà anh rất tốt, vừa có thể bù trừ cho anh"
"Ý cô nói tôi tính tình không tốt ư?"
"Một chút xíu!" Jeny dùng ngón cái và ngón trỏ trước mặt Vương Tuấn Khải dãn cách độ khoảng một đốt ngón tay, trêu chọc, "Chỉ một chút vậy thôi!"
Hai người cười nói rất vui vẻ. Vương Tuấn Khải đối với người khác không tính là quá thân thiện nhưng vẫn rất lịch thiệp, chuyên môn và hiểu biết rộng, rất dễ kiếm đề tài để nói. Mà Jeny cũng là một cô gái hoạt ngôn, trong cuộc nói chuyện này cô có thể thuận tiện truyền đạt lại những kiến thức chăm sóc trẻ con mà cô đã đọc được trong mấy tháng nay. Nói qua nói lại một hồi, Jeny đột nhiên cúi đầu xoa xoa bụng lớn, "Sau này bé cưng phải nhờ vào anh và Thiên Tỉ rồi!"
"Đừng nói vậy!" Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn bụng của Jeny, cảm thấy hơi ngượng ngùng nói, "Cô cũng là mẹ của đứa nhỏ mà!" Anh quan niệm người phụ nữ mặc dù lần đầu làm mẹ nhưng cũng vẫn luôn có bản năng làm mẹ mà hai người đàn ông nhưng anh và Thiên Tỉ có học cách nào, học bao lâu cũng không bì nổi. Theo thoả thuận ban đầu của bọn họ, Jeny là mẹ đứa bé và hoàn toàn không có điều khoản sau khi sinh bé ra sẽ không bao giờ được chạm mặt nó cả.
Jeny cười: "Vương tiên sinh, anh và cậu Thiên Tỉ đều là người tử tế, may mắn sẽ luôn luôn đến với hai người!"
Đúng lúc này phía sau lưng Vương Tuấn Khải và Jeny vang lên một tiếng cười kìm nén mà không nhịn được phát ra, hai người quay lại liền nhìn thấy Tương Mộc đang đứng sau lưng, tay hắn đút trong túi quần, hai mắt sáng rực.
"Hi!" Jeny mỉm cười chào hỏi theo lễ phép. Còn Vương Tuấn Khải sau khi nhìn thấy hắn thì không được vui như vậy, anh hơi nhíu mày tỏ vẻ rất không chào đón, Tương Mộc vốn dĩ chỉ là vị khách không mời mà đến.
"Vương Tuấn Khải, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh được không?" Tương Mộc sớm nhận ra vẻ ghét bỏ trong mắt anh, hắn không lòng vòng mà vào vấn đề luôn.
Jeny liếc mắt cũng nhìn ra giữa hai người bọn họ có điều khó nói, vì vậy cô chủ động nhìn Vương Tuấn Khải, ý nói, "Anh nên đi một chuyến, tôi có thể một mình đứng đây một lúc!"
Vương Tuấn Khải ban đầu không muốn nói chuyện riêng với Tương Mộc lắm, cảm thấy bọn họ không còn gì cần nói, nhưng vì thấy hắn khăng khăng không chịu rời đi nên đành miễn cưỡng đồng ý theo hắn tới một góc hành lang, nơi đó có kê một bộ bàn ghế gỗ rất đơn giản mà lâu rồi không có người ngồi khiến mặt bàn bám một lớp bụi mỏng.