Suy nghĩ của người chụp ảnh hoàn toàn đúng trong trường hợp mẫu ảnh là Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải. Hai người họ sẽ mặc bộ thường phục đã được chuẩn bị sau đó nhận lấy nắm thức ăn và đút cho đàn bồ câu đang kêu từng tiếng cục cục tại hiện trường.
Buổi chiều hôm ấy bọn họ đã chụp được rất nhiều ảnh với nhiều kiểu dáng, có lúc Thiên Tỉ và Tuấn Khải đang thay nhau cho bồ câu ăn, nụ cười hạnh phúc vẫn luôn nở trên môi, người chụp còn bắt chọn được khoảnh khắc hai chú chim bồ câu đậu trên đầu Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ ở bên cạnh đang vui vẻ mà nhảy lên reo hò, chỉ bằng một vài bức ảnh cũng có thể khiến người nhìn ra vẻ ấm áp buổi chiều ngày ấy.
"Vẫn tuyệt vời như vậy, những bức ảnh này sinh ra dường như để dành cho bọn họ!"
Cuối ngày, người thợ chụp theo kế hoạch tiếp tục báo cáo tình hình cho Vương phu nhân, ông thậm chí đã bị vẻ đẹp cuốn hút và tự nhiên của họ làm cho kích động, liên tục xem đi xem lại những tấm mà mình đã chụp rồi thốt lên, "Quá diệu kỳ, hoàn toàn không chê được điểm nào cả!"
"Cậu hôm nay dường như đã rất vui vẻ?" Xế chiều khi công việc chụp ảnh đã tạm thời xong xuôi, chỉ còn duy nhất một bộ lễ phục để chụp cảnh biển vào ban đêm thì Vương Tuấn Khải đã cầm theo một ly nước ép tiến tới ngồi cạnh Thiên Tỉ và đưa cho cậu dùng. Thiên Tỉ để mặc người trang điểm giúp mình chỉnh lý lại lớp trang điểm nhẹ cùng quần áo các thứ, khi uống vào một ngụm nước ép thì liền cấp cho anh một nụ cười vui vẻ đúng điệu, "Tôi tất nhiên phải vui rồi. Lúc nãy khi mấy con bồ câu bám lên người anh, tôi thậm chí đã muốn ôm bụng cười thật lớn nhưng không dám đó."
"Không dám?" Vương Tuấn Khải nhíu mi phụng phịu, "Cậu rõ ràng đã cười to, đâu phải không dám chứ, cậu đã làm rồi!"
Thiên Tỉ nhún vai, "Vậy sao? Xin lỗi, có thể là do tôi không nhịn được."
Vương Tuấn Khải lắc đầu cười, "Xin lỗi gì chứ, dù sao hôm nay cậu đã làm rất tốt, cố gắng cả đêm nay nữa nhé."
"Anh cũng vậy!" Thiên Tỉ nâng cốc nước ép về phía anh, như một lời động viên đối phương.
Sau khi nghỉ ngơi xong thì bọn họ lại di chuyển đến bãi biển để chụp cho bộ lễ phục cuối cùng, đó chính là bộ vest màu hồng pastel mà Vương phu nhân đã rất mong chờ.
Quang cảnh ở biển là đêm với ánh đèn lấp lánh, hoa hồng mộng mơ, ánh nến xao động và rượu vang lãng mạn đã được ekip chụp ảnh sắp xếp sẵn.
Khi Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra trong bộ vest màu hồng lịch lãm lại không kém vẻ ôn hoà thì Vương Tuấn Khải cũng đã mặc xong sơ mi cùng quần tây có dây vạt yếm tối màu, cả hai đều rất bất ngờ đối với trang phục của đối phương. Bất quá người lấy lại bình tĩnh trước nhất lúc nào cũng là Vương Tuấn Khải. Anh nghe theo người tạo mẫu mà ngồi xuống bàn ăn đã được sắp đặt, chờ cậu cũng ngồi xuống rồi, rượu vang đỏ sẽ được rót ra, nến cũng sẽ được thắp lên, cộng với bóng bay và hoa, khung cảnh càng trở nên ấm áp hơn, quả thực giống một buổi hẹn hò mà người đàn ông đang chuẩn bị cầu hôn người yêu của mình vậy.