Chương 40

618 45 3
                                    

"Vương tiên sinh, thức dậy được rồi!"

Vương Tuấn Khải nhíu mày tỉnh dậy sau cơn mê man, ánh sáng phía ngoài hắt qua khe cửa sổ thành một tia dài trên mặt đất chiếu thẳng vào tầm mắt khiến anh không thể không đưa tay lên che bớt. Phải mất vài giây để tỉnh táo, anh quay đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm cạnh mình. Khuôn mặt cậu sáng ngời, đôi mắt hơi híp và bờ môi đo đỏ vì bị anh dày vò đêm hôm qua thì lúc này đang mím chặt, cậu chống tay đỡ cằm và nhìn anh rất chăm chú.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn lại đối phương, nhẹ giọng hỏi, "Sao thế? Trên mặt anh có gì ư?"

"Không có gì" Thiên Tỉ cười lắc đầu, cậu hoàn toàn không biết nụ cười tự nhiên với hai xoáy lê khiến anh bị chết chìm trong sự duyên dáng ấy như thế nào, "Chỉ là mặt anh dính một thứ."

Vương Tuấn Khải hơi giật mình, anh đưa tay lên xoa mặt một vòng. Thường thì Tuấn Khải là một người có vẻ bề ngoài đẹp lộ liễu, đó một phần cũng nhờ bản tính anh vốn chỉnh chu hoàn hảo, không cho phép chính mình xuất hiện trước mặt người khác với vẻ nhếch nhác, kể cả người đó có là Dịch Dương Thiên Tỉ hay vào khoảnh khắc tỉnh dậy sau giấc ngủ, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nghĩ sẽ bị cậu nắm thóp kiểu như vậy.

"Dính sự đẹp trai!" Vào lúc Vương Tuấn Khải đang nghi hoặc thì Thiên Tỉ mạnh dạn cười nói. Trước đây cậu luôn cảm thấy giữa hai người bọn họ có sự ngăn cách vô hình, mặc dù trong lòng cậu luôn tự công nhận rằng bản thân đã có được một người bạn đời rất tuấn tú nhưng lại chưa từng mở lời khen anh. Bất quá hiện tại đã khác, bí mật lớn nhất của người kia cũng đã bị cậu đào ba tấc đất ép xới lên, cho nên Thiên Tỉ nghĩ chẳng còn lời gì khó khăn để cậu không thể đối mặt anh mà nói ra cả, kể cả những lời yêu thương trêu chọc như vậy.

Thế nhưng Thiên Tỉ lại quên mất một điều: Vương tiên sinh vốn là một gã đàn ông lớn tuổi có tính cách không được tự nhiên! Ngay sau khi nghe xong lời trêu chọc của cậu, anh chẳng những không có vẻ vui mừng mà còn dùng khuôn mặt đẹp trai rúng động lại vô cảm ấy cưỡng hôn cậu liền hai phút đồng hồ!

Sau khi thoả mãn hôn môi sáng sớm xong, Vương Tuấn Khải vươn tay dùng ngón trỏ và ngón cái bóp khuôn mặt của người yêu, sau đó bình thản nói, "Không bao giờ được nói những lời tán tỉnh như vậy!" Nói rồi anh liền đứng dậy khỏi giường bệnh rộng lớn, bước tới bên chiếc cửa số sát đất vẫn còn đóng rèm kín, vươn tay mở bung nó khiến ánh sáng bên ngoài khi nãy còn kiêng kị len lỏi thì hiện tại đã lan rực cả.

Thiên Tỉ vẫn giữ bộ dáng chống tay đỡ cằm, giọng điệu rất thiếu ăn đòn hỏi, "Sao vậy? Người như các anh không phải rất thích được khen vẻ bề ngoài sao?"

Vương Tuấn Khải bất chợt quay đầu về giường, nghiêng đầu khó hiểu hỏi, "Người như anh là người như thế nào?"

Thiên Tỉ nhún vai không đáp, chờ đợi Vương Tuấn Khải bất mãn tới kéo cậu dậy. Thế nhưng không ngờ anh chẳng như trước đây lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh nhạt đối diện với Thiên Tỉ mà đi tới choàng tay ôm cậu ngồi dậy, cả khuôn mặt còn mang vẻ lười nhác của người đàn ông mới thức giấc, khoé môi hơi vểnh lên hôn nhẹ một cái lên trán cậu, sau đó nói, "Anh là chồng em!"

Bắc Kinh Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ