Đó là một buổi chiều se lạnh.
Gần đây thời tiết không được tốt, bầu trời lúc nào cũng xám xịt và không khí mang theo hơi ẩm cùng lạnh mặc dù mới Vào mùa thu. Vương Tuấn Khải tan tầm trở về, mặc dù có ô tô đưa đón nhưng anh vẫn phải khoác thêm một chiếc áo khoác gió thật dài. Nhớ những mùa đông năm trước, chính xác là từ khi bước sang tuổi ba mươi, sức khoẻ của anh bắt đầu có điểm giảm sút, tay chân lúc nào cũng lạnh căm. Mặc dù tay chân rét buốt này rõ ràng để chỉ tật xấu của phụ nữ nhiều hơn. Anh luôn vì thế mà cảm thấy không vui vẻ nhưng cũng không biết làm cách nào để cải thiện.
Cách đây hai năm trước thì Vương Tuấn Triệt đã bắt đầu lên kế hoạch cho Vương Tuấn Khải cùng Vương phu nhân đi khám sức khoẻ mỗi quý một lần, ban đầu anh vô cùng không nguyện ý, chưa đâu đã bị xếp vào cùng một chỗ với mẹ làm anh cảm thấy bản thân mình như đã già đi thêm vài năm. Nhưng sau đó vì thường xuyên thức đêm cùng cảm lạnh triền miên làm mẹ và các em ở nhà chính vô cùng lo lắng, cộng với bản thân anh không muốn tiếp tục tự chịu đựng hành hạ bản thân nữa, bấy giờ Vương Tuấn Khải mới miễn cưỡng chấp hành lịch khám định kỳ kia.
Căn phòng toả ra ánh sáng ấm áp của đèn điện, trong phòng khách có người đang ngồi, thấy Vương Tuấn Khải trở về, Dịch Dương Thiên Tỉ liền đứng dậy, đi tới cạnh anh, "Về rồi đấy à."
Vương Tuấn Khải vừa cởi giầy vừa quay đầu nhìn cậu, anh không đáp nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Dịch Dương Thiên Tỉ giúp anh cầm áo khoác và cặp tài liệu, mang cho anh một cốc nước ấm rồi xuýt xoa nói, "Độ này thời tiết thật khó hiểu, anh đi làm nhớ chú ý giữ ấm thân thể, không thể bị cảm lạnh được, bằng không sẽ rất khó khỏi."
Anh gật đầu, hắng giọng ho một tiếng rồi đưa mắt nhìn xung quanh phòng khách. Trên ghế sofa là hai con mèo nhỏ mà Thiên Tỉ mới mang về hôm trước, qua vài ngày chăm sóc thì ít ra chúng đã không còn dáng vẻ xấu xí và đáng sợ như ngày đầu. Mỗi ngày sau khi tan tầm thì cậu đều sẽ tự tay giúp chúng bôi thuốc và xử lý vết lở loét, ban ngày chúng sẽ được chuyển giao cho bốn người Trương quản gia, rất ít khi Vương Tuấn Khải cùng chúng làm thân. Ấy vậy mà hai con mèo nhỏ này lại đặc biệt thích anh, mỗi lần anh đi làm trở về thì chúng đều chủ động ghé tới gấu quần anh cọ cọ, điều này khiến cậu không khỏi cảm thấy ghen tị.
"Xem kìa, hai tiểu gia hoả này đúng là phân biệt quá đi." Thiên Tỉ giả bộ bất mãn phồng má, "Mỗi ngày đều là em giúp chúng bôi thuốc, cho chúng ăn, làm vệ sinh cho chúng, vậy mà chúng còn muốn ưu đãi anh hơn."
Vương Tuấn Khải nhếch môi đồng thời nâng tay xoa đầu cậu, không rõ nguyên do vì sao trong lòng anh cảm thấy một sự am tâm đến lạ lùng. Thì ra cảm giác có người ở nhà chờ mình tan tầm trở về lại hạnh phúc đến như vậy, nỗi niềm này đã từ rất lâu kể từ khi chuyển ra ở riêng thì anh đã không còn được trải nhiệm qua nữa.
Trong bữa cơm tối. Vương Tuấn Khải gắp thức ăn cho Dịch Dương Thiên Tỉ, ghế bên cạnh hai người có hai chú mèo đang ngồi, một con khoác áo len ngắn màu vàng, con còn lại mặc màu hồng, đều là sản phẩm nhỏ của Giang Sinh tự tay làm cho chúng để che đi vết thương trên người, đồng thời cũng coi như quà gặp mặt. Không khí xung quanh vô cùng ấm áp, cậu mỉm cười nhìn anh, nói: "Cuối tuần này cùng em tới bệnh viện đi. Lúc chiều khi em mới đi làm về, Tuấn Triệt có gọi tới giục một lần nữa."